Sau khi tắt máy cô ngồi thẫn thờ tay nắm chặt chiếc điện thoại giọng nói có chút lạnh của Lập Tân cô giật mình bừng tỉnh.
Lập Tân: Em sẽ về căn nhà đó sao?
Cô nhất định phải về một chuyến dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, có một chút hy vọng lấy được đồ của mẹ cô cũng phải lấy cho bằng được. Cô gật nhẹ đầu.
Bạch Yên: Em sẽ về đó một chuyến.
Tay anh vẫn đang ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô nhẹ thả lỏng chống tay bước xuống giường. Giọng nói có vẻ nghiêm túc.
Lập Tân: Anh sẽ đi với em.
Cô nghe anh nói vậy cũng không tỏ ra bất ngờ vì cô đã đoán trước được. Anh không chịu cho cô ra ngoài một mình mà còn đến căn nhà toát lên mùi đố kỵ và nham hiểm đó nên thế nào anh cũng sẽ đòi theo, nhưng việc công ty của anh rất bận. Cô đã từng chứng kiến anh vì công việc mà thức khuya có khi còn chả ngủ được miếng nào, nay anh rảnh rỗi được một xíu mà lại phải lo lắng chuyện của cô. Cô biết nói ra anh không chịu nhưng cũng phải nói.
Bạch Yên: Em có thể tự mình đến đó được mà, anh ở nhà nghỉ ngơi đi chỉ là một cuộc trò chuyện không sao đâu.
Anh cau nhẹ mày.
Lập Tân: Không được. Đừng để anh nhắc lại lần thứ hai.
Tự nhiên anh có cái tính gia trưởng, cô có chút khó chịu nhưng cũng không muốn nói ra anh cũng lo lắng cho cô nên anh mới như thế.
Bạch Yên: Vậy cũng được.
Gần 7 giờ tối, ở nhà của Thiển Quang, ông ta cứ đi qua đi lại trước cửa nhà một phần lo lắng vì sợ Bạch Yên không đến. Lại một ngày trôi qua số cổ phiếu của công ty tụt một cách chóng mặt, ông ta lo lắng không thôi chắp tay sau lưng đi qua đi lại vẻ mặt đầy căng thẳng. Mẹ con Tâm Liên ngồi trên chiếc ghế sofa ung dung uống trà, giọng điệu có chút chắc chắn và chua ngoa.
Tâm Liên: Ông làm gì phải lo lắng như thế, cô ta thế nào cũng đến thôi.
Vừa nói dứt lời chiếc xe tiền tỷ đã đậu trước nhà, phải mất cả dọc đường cô khuyên anh ngồi yên trong xe để cô tự vào một mình là được rồi anh mới chịu ngồi yên trong xe. Cô bước xuống xe, xoay nhẹ đầu nhìn Lập Tân thì anh đã lấy máy tính ra làm việc. Anh ngước mắt lên nhìn cô đầy sự trìu mến.
Lập Tân: Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.
Cô mỉm cười suy nghĩ ” làm gì nghiêm trọng đến thế, như đi đánh giặc không bằng ấy” nhưng rồi cô cũng nhẹ gật đầu.
Bạch Yên: Em biết rồi.
Cô vừa quay đi anh lại cắm mặt vào chiếc laptop, cô thở nhẹ một tiếng nói nhỏ trong miệng.
Bạch Yên: Bận bịu như vậy việc gì phải đi theo mới chịu chứ.
Cô chưa bước đến cổng thì một người hầu chạy vọt ra nhanh nhẹn mở cửa cho cô, cô vội liếc mắt nhìn về phía người hầu ” lại người hầu mới sao “, tuy cô mới về căn nhà này lần mẹ cô mất nhưng cũng đủ để cô nhớ mặt những người trong nhà. Cô rất để ý sự thay đổi của căn nhà, mọi nội thất hay cách trang trí đều là kiểu mẹ cô thích nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn bị tráo trộn, cô có chút khó chịu mà bước vào trong. Bên trong nhà Thiển Quang thấy cô đang tiến vào mặt đầy sự hớn hở, đi nhanh đến phía Bạch Yên.
Thiển Quang: Cuối cùng con cũng đến rồi. Mau vào nhà đi
Cô chỉ liếc mắt nhìn Thiển Quang một cái rồi bước thẳng vào trong nhà. Thiển Quang có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng cô rồi quay đầu nhìn ra phía bên kia đường, bóng dáng của chiếc xe Bugatti La Voatio Noire bên đường khiến ông loá mắt đó là chiếc xe phiên bản giới hạn hiện tại trong nước chỉ có một cái. Ông nhìn chiếc xe một cách đắm đuối rồi vui vẻ bước nhanh vào nhà ” lần này con gái ông kiếm được đại gia rồi” tiền đã che mờ con mắt của Thiển Quang vì tiền mà ông có thể làm bất cứ điều gì.
Cô nhẹ nhàng bước tới đứng giữa phòng khách giọng lạnh đi cau mặt nhìn về phía mẹ con Tâm Liên.
Bạch Yên: Đồ của mẹ tôi đâu?
Thiển Quang mới bước vào trong nhà đã nghe tiếng cô liền lật mặt.
Thiển Quang: Đồ thì có thể đưa cho con nhưng con phải giúp công ty vực lại như trước.
Cô khó hiểu nhìn thẳng vào Thiển Quang.
Bạch Yên: Tôi thì có thể làm được gì chứ. Mà công ty bị làm sao, đó là tài sản của mẹ tôi ông không giữ nổi công ty thì tự khắc trả lại cho mẹ tôi.
Cô biết ông dùng thủ đoạn cướp công ty trắng trợn, nhưng hiện tại cô chưa có cách nào dành lại công ty.
Thiển Quang lộ ra vẻ mặt có chút đểu đểu.
Thiển Quang: Không phải con vớ được đại gia sao, ba đã thấy bên ngoài có chiếc xe người bình thường không thể sở hữu được chiếc xe đó đâu.
Cô đang rất khó chịu nghe ông nói xong cô càng thêm khó chịu. Thiển Quang vẫn tiếp tục nói.
Thiển Quang: Con nói với người đó một tiếng thì có thể cứu được công ty mà.
Cô nghe mà tức đến run người, cô mất kiên nhẫn và rất hối hận khi bước vào căn nhà này.
Bạch Yên: Đúng là trơ trẽn.
Tại sao giờ cô mới phát hiện người ba này lại vừa trơ trẽn vừa mặt dày đến như thế. Cô hận không dứt khoát từ lúc biết ông ta phản bội mẹ thì mẹ cô không phải bước đến con đường này.