“Kẻ nào làm thì kẻ đó phải nhận được hình phạt thích đáng. Tôi vốn không phải là người đại nhân đại lượng, hơn nữa tuyệt đối không với người muốn hãm hại mình.”
Câu nói của Khương Nhã đanh thép khẳng định khiến mọi người lại phải cau mày. Khương Nhã dứt câu, ánh mắt hướng tới Châu Đình Yên đang đứng che chắn cho nữ quản lý mà từng bước đi lại gần.
“Sao vậy, cô Châu đang muốn bao che cho người đã hãm hại tôi sao?”
Châu Đình Yên tránh né ánh mắt của Khương Nhã, thấy Khương Nhã càng gần, cô ta cuối cùng liền sợ hãi đứng né sang một bên.
Nữ quản lý đứng núp sau lưng Châu Đình Yên, chứng kiến cái khí thế áp bức kinh người đó cũng tự cảm thấy sợ hãi mà tự biết điều run rẩy quỳ rạp xuống.
“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên làm như thế.”
Khương Nhã không có vẻ gì là sẽ nhún nhường.
“Giờ mới nhận lỗi thì có vẻ hơi muộn nhỉ?”
Cả phim trường nhất thời lặng như tờ, giờ đây không ai dám xen tiếng nói vào cả. Dù gì sự việc này có thể sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Quản lý của Châu Đình Yên lúc này đã toát mồ hôi hột, nếu biết trước tính cách Khương Nhã là kẻ không chịu thua thiệt, đáng lẽ ngay từ đầu vẫn không nên đụng vào. Nhưng suy nghĩ chưa dứt, nữ quản lý đã nghĩ đến người đàn ông chống lưng cho Châu Đình Yên, chẳng phải lúc nào Châu Đình Yên cũng khẳng định người đàn ông đó là của cô ta sao?
Vừa nghĩ đến đây gương mặt đã lộ ra tia nham hiểm, chỉ cần nói lại việc này với bên đó thì chắc chắn sẽ ra tay bảo vệ lại Châu Đình Yên thôi.
Khương Nhã xoay người nhìn đám nhân viên đang đứng sau.
“Báo cảnh sát đi, nếu đây là quy vào tội danh thì sẽ là tội cố ý giết người đó.”
An Ngọc nhanh tay nhanh chân mà báo lại cảnh sát, mười lăm phút sau tất cả đã tập trung đầy đủ mà dẫn đi.
Khương Nhã biết nữ quản lý đó chẳng qua cũng chỉ là con cờ trong tay Châu Đình Yên, nhưng hiện tại cô không thể làm gì cô ta được, dù gì cô ta cũng là người phụ nữ của Ôn Thiệu Phong.
Đoàn làm phim lại tiếp tục quay như chưa hề có việc gì.
Ngay khi vừa về đến phòng thuê cũng đã nửa đêm, An Ngọc tiễn cô đến nơi cũng chở về phòng của mình. Hiện tại chị Trân không có ở đây do bận việc nên cũng chỉ có mỗi Khương Nhã.
Vừa bước vào cả người đã mệt mỏi tựa vào vách tường, bộ đồ phục trang khi thay ra ban nãy đã phải nhét bỏ vào túi mà đem về.
Khương Nhã lẳng lặng bước vào nhà tắm, lớp áo vừa bỏ đã lộ ra các vết bầm tím, và hơn nữa ở chân còn hiện lên cả một vết thương kéo dài, vết máu thì lại đóng cục thành mảng, bám vào chiếc quần tạo cảm giác khó chịu. Vốn bộ đồ là màu đen nên khi hai màu trộn lẫn, chẳng ai có thể nhận ra.
Ban nãy khi té như vậy, một vật dụng tương đôi là lớn đã đâm vào, nhưng lúc đó cô không muốn để mọi người biết bản thân bị thương, không sẽ lại có vài kẻ đắc ý.
Quấn chiếc quanh tắm quanh người, Khương Nhã tự lấy các vật dụng của hộp cứu thương ra mà băng bó. Từ nhỏ đã chịu rất nhiều vết thương như thế này, đối với cô cũng chẳng lạ lẫm gì.
…
Tại khu sở cảnh sát.
Châu Đình Yên vận trên người bộ đồ màu tối, khắp người che lại kín mít. Vừa thấy Châu Đình Yên, nữ quản lý phía trong khu giam tạm thời đã liên tục vẫy tay.
“Tôi đến bảo lãnh cho chị ta.”
Một xấp tiền lớn được đặt xuống, vừa mở song sắt nữ quản lý cũng vội đi ra mà than thở vài câu.
“Sao em lại tới trễ thế.”
Châu Đình Yên đảo mắt nhìn qua nhưng lại im lặng không đáp lời.
Việc ngày hôm nay cô ta ngồi trong trại giam sao có thể để yên như thế được chứ. Đi hết cả một đoạn đường, nữ quản lý mới bắt đầu lên tiếng, mang theo ý thăm dò về việc của Châu Đình Yên với Ôn Thiệu Phong.
“Kể từ lần cuối là hai tuần trước em xuất hiện cùng Ôn thiếu, sao dạo này…”
Lời chưa dứt Châu Đình Yên đã tức giận mà ngắt lời, cái này không phải đang nghi ngờ bị Ôn Thiệu Phong không quan tâm nữa sao?
“Em vẫn là nữ nhân của ngài ấy, chỉ là hiện tại bận nên không thể gặp em nữa thôi.”
Kể từ lần cuối bị đuổi tại trụ sở Ôn thị, Châu Đình Yên đã thật sự không gặp lại Ôn Thiệu Phong.
Câu nói đó đánh tan hoài nghi của nữ quản lý, vậy xem ra vẫn còn nhận được sự chú ý, đương nhiên phải lợi dụng điều này mà dạy dỗ lại người phụ nữ đó rồi.
…
Thành phố Trùng Khánh, nửa đêm.
Trợ lý Quyết đứng ở bên ngoài nhìn dòng tin tức vừa gửi tới từ phía trường quay. Sau khi xác định sự việc mới dám đẩy cửa bước vào báo cáo.
“Thưa ngài, hôm nay mọi thứ diễn ra bên chỗ phim trường vẫn rất bình thường.”
Mặc dù trong điện thoại để là Khương Nhã bị ngã từ một độ cao không hề nhỏ, nhưng theo báo cáo thì không bị thương. Hơn nữa bây giờ chủ tịch còn bận nhiều việc như thế, sao có thể để việc này ảnh hưởng.
“Ngày mai có một cuộc họp ở thành phố S, sáng nay 5 giờ ngài sẽ khởi hành.”
Thành phố S là nơi hiện tại Khương Nhã đang quay phim, dù nói là vì lịch trình, nhưng ông chủ lại đặt lịch trình này lên đầu, một trợ lý lâu năm như cậu sao lại không đoán được vấn đề chứ.