Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 11: Để tâm



Chưa suy nghĩ xong, Ôn Thiệu Phong đã đứng dậy mà đi thẳng sang phòng bên cạnh.

Cánh cửa được đẩy va đập mạnh vào tường tạo âm thanh vô cùng lớn. Thái độ người đàn ông trông vô cùng tức giận.

Ba tên nam nhân vừa trông thấy người đàn ông liền giật nảy mình, sợ hãi tột độ quỳ rập xuống, ánh mắt lại đẩy sang người phụ nữ bên cạnh. Số tiền lớn đó đưa cho bọn họ đúng là không dễ dàng mà, làm gì có ai cho miễn phí thứ gì đâu chứ?

Khương Nhã ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt mình, dưới ánh đèn mờ ảo, hai cánh môi đỏ của cô ánh lên những gợn sóng, thu hút người nhìn.

Cô đứng phắt dậy vớ lấy chiếc túi mà đi tới chỗ Ôn Thiệu Phong, bàn tay vòng qua cổ người đàn ông mà kéo anh xuống.

“A, là Ôn thiếu sao? Thật trùng hợp nha.”

Cô nở nụ cười tươi, đôi mắt hạnh dưới ánh sáng mờ ảo càng long lạnh sáng ngời.

Làm gì có sự trùng hợp, cô căn bản biết nam nhân này ở đây, chỉ là có chút không ngờ hắn sẽ thật sự đi qua.

Ôn Thiệu Phong bị kéo xuống, đôi mày kiếm cau lại, ánh mắt tập trung vào đôi môi nhỏ nhắn đang dính chút rượu, tỏa ra một hương thơm nhẹ.

Giữa hai người chưa kịp làm gì, đằng sau đã có hẳn một bàn tay bấu lấy cánh tay của cô.

Khương Nhã buông ra, ánh mắt khó chịu nghiêng đầu sang nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Ôn Thiệu Phong.

Người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát đứng đằng sau thấy cô buông xuống, vội đắc ý nắm lấy tay áo của anh.

“Ôn tiên sinh, đêm nay tôi đã là người của ngài rồi.”

Khương Nhã thấy vậy liền ngước nhìn Ôn Thiệu Phong. Bàn tay cô chỉnh lại phẩn áo sơ mi bị nhăn do ban nãy đã kéo xuống, cô cười tươi.

“Xem ra đêm nay Ôn thiếu bận rộn rồi. Vẫn là nên đổi món mới chứ nhỉ?”

Xung quanh Ôn Thiệu Phong nhiều nữ nhân như vậy, làm sao cô dám đánh giá cao bản thân chứ. Quy tắc ngầm gì đó, Ôn Thiệu Phong có thể áp dụng với những kẻ mà anh ta có hứng thú.

Khương Nhã lách người ra đằng sau mà rời đi, trước khi đi, nữ nhân bên cạnh còn đắc ý khiêu khích cô một cái.

Bóng cô vừa khuất, sắc mặt Ôn Thiệu Phong đã trầm mặc hẳn, ánh mắt căng chặt. Câu nói ban nãy của cô như đập thẳng vào trong đầu anh.

“Vẫn là nên đổi món mới chứ nhỉ?”

Hai năm khi cô rời đi, bên cạnh anh tuy có nhiều nữ nhân nhưng vẫn không mảy may để ý, bản thân khi để cô đi, anh cũng chẳng quan tâm bao nhiêu, nhưng lâu lâu thật sự sẽ vô thức mà nghĩ đến cô.

Nữ nhân này, thật sự là rất khiến anh khó chịu, cảm giác bản thân đã tưởng nắm được trong lòng bàn tay, nhưng căn bản đến cuối lại chẳng có được một cái gì.

Tay áo anh bị nắm, ánh mắt cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn, lại dời lên gương mặt người phụ nữ, nữ nhân bên cạnh vội nhỏ nhẹ nói, giọng nói mềm mại.

“Ôn tiên sinh, đêm nay tôi đã là người của ngài rồi. Tôi chắc chắn có thể khiến ngài thỏa mãn.”

Ôn Thiệu Phong cau mày, giật hẳn bàn tay đang nắm đặt ở tay áo mình ra.

“Cút.”

Một giọng nói lạnh như băng khiến nữ nhân run rẩy.

Phía bên kia, Ngạo Trần Bách lắc đầu như đang xem một bộ phim dài tập, đám nữ nhân xung quanh không ngừng túm tụm lại vây quanh mà hầu hạ.

Trước khi rời, Ôn Thiệu Phong lại khó chịu nghĩ đến ba tên nam nhân ban nãy, anh quay thẳng trở lại căn phòng kia.

Ngạo Trần Bách vẫn còn chìm đắm trong thú vui, vừa nhìn thấy Ôn Thiệu Phong sắc mặt sa sầm quay trở lại, nộ khí trên người lại có chút không tốt chút nào, ngay lập tức anh liền đứng dậy.

Không phải là đang định tính sổ đấy chứ?

Sau suy nghĩ này, quả thật phòng bên cạnh vang lên tiếng hét thảm thương.

Ngạo Trần Bách nuốt nước bọt nhìn Ôn Thiệu Phong trong bộ dạng không vui bước ra, vội vàng lên tiếng bào chữa.

“Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nữ minh tinh đó.”

“Không cần, sau dự án lần này cậu không cần đưa bất cứ dự án nào cho cô ta.”

“?” Cái này không phải là công khai chặn đường phát triển sao?

Dòng suy nghĩ chưa tròn Ôn Thiệu Phong đã đẩy mắt qua.

“Chuyện hôm nay là công lao của cậu.”

Ngạo Trần Bách ho khan một cái mà giải thích.

“Cũng muốn xem thử cậu có hứng thú như thế nào, nhưng xem ra là cậu thật sự rất để tâm đến cô ta.”

Nghe xong câu này, Ôn Thiệu Phong đã nhíu mày, anh để tâm đến cô sao?

Nói đoạn Ngạo Trần Bách lại bồi thêm một câu tế nhị.

“Xung quanh cậu muốn gì có nấy, nhưng tuyệt đối đừng để có thêm người nào trở nên quan trọng với cậu.”

Nếu người phụ nữ ban nãy nếu thật sự trở nên quan trọng, lại vô tình trở thành điểm yếu, đến lúc ấy kẻ không được lợi chính là bọn họ.

Nhưng căn bản trước khi người phụ nữ đó thật sự chiếm vị trí lớn như vậy, Ngạo Trần Bách sẽ không thể để cô ta yên ổn được.

Vị trí của Ôn Thiệu Phong ngày hôm nay, tuyệt đối không một kẻ nào có thể làm lung lay. Đặc biệt những người là điểm yếu trí mạng như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.