Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 13: Cô đáng bị như vậy



Hết tờ giấy này tới tờ giấy khác bị chủ nhân của nó lạnh nhạt vứt vào trong thùng rác, Phương Chân Tâm ngồi vào bàn làm việc nhưng chẳng thể tập trung được.

Hiện tại đầu óc cô không có một chút ý tưởng nào cả, tất cả các bản thiết kế mà cô vẽ ra, nhìn vào đều rất khó coi. Phương Chân Tâm đưa tay lên đập mạnh vào đầu mình, muốn tống khứ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu.

Phương Chân Tâm chưa bao giờ có cảm giác thất bại như bây giờ, tới công việc mà cô luôn yêu thích cũng không làm nên hồn, sao có thể nghĩ tới những việc khác nữa.

Còn mấy ngày nữa là phải nộp bản thiết kế cho trưởng phòng, tần suất làm việc cứ mãi thế này, sợ rằng bát cơm kia khó mà giữ được.

Kỷ Vĩnh Đông từ phòng làm việc trở lại, nhìn thấy hành động của Phương Chân Tâm, đôi lông mày nhíu chặt lại, trong mắt anh lúc này cô với người điên không khác nhau là bao.

“Phương Chân Tâm cô bị bệnh à?”

Số anh thật khổ mà? Bên ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu bám lấy anh không thèm quan tâm. Kỷ Vĩnh Đông rất muốn ngẩng mặt lên hỏi ông trời, vì sao lại ghép duyên anh với cô ta? Bọn họ có điểm gì thích hợp chứ, đây chính là nghiệt duyên thì có.

Phương Chân Tâm nghe thấy giọng Kỷ Vĩnh Đông mới dừng lại động tác, dùng tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp. Cô quay lại lườm anh ta: “Anh mới có bệnh đấy.”

Kỷ Vĩnh Đông nhìn Phương Chân Tâm một lượt, sau cùng ánh mắt dừng lại ở đống giấy vo tròn tràn ra khỏi thùng rác, lạnh nhạt nói:

“Nếu cô chê phòng không đủ gương, tôi không ngại lắp thêm vài cái nữa đâu.”

Phương Chân Tâm tự nhiên cười to: “Dù có bệnh tôi cũng là vợ anh, thân thể anh chỗ nào tôi cũng từng sờ qua, không chừng anh đã bị lây bệnh rồi.”

“Chưa thấy qua người nào mặt dày như cô.”

Bàn tay đang lật mở trang sách của Kỷ Vĩnh Đông dừng lại, không nghĩ Phương Chân Tâm lại có thể nói được ra những câu như vậy.

“Cô với Phương Minh Ngọc quả thật rất khác nhau, cô ta ít ra còn dễ thương hơn cô.”

Kỷ Vĩnh Đông từng gặp qua Phương Minh Ngọc vài lần, so với Phương Chân Tâm cả ngày làm những việc khiến người khác chán ghét, người chị kia của cô ta ít ra còn ngoan ngoãn, dịu dàng.

Nếu không nói ra sẽ chẳng ai có thể nghĩ tới hai người họ là chị em cả, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng đâu thể khác nhau tới vậy.

Hóa ra đàn ông nghĩ về Phương Minh Ngọc như vậy, dễ thương sao? Đó chỉ là vẻ bề ngoài cô ta trưng cho người khác thấy, bên trong nội tâm rắn rết còn không ác bằng cô ta.

Phương Chân Tâm khẽ cười, giữa đường không có cô xen vào, người ngồi trong căn phòng này đã là Phương Minh Ngọc, cô ta thích Kỷ Vĩnh Đông tới vậy, chắc hẳn sẽ ra sức lấy lòng anh ta, làm gì có chuyện cãi lại như cô.

Từ nhỏ cô đã nghe quen những câu như vậy rồi, ai cũng nói cô ta tốt hơn, coi cô ta là tâm điểm, còn cô luôn bị người khác xem thường khinh bỉ, tất cả không phải do Phương Minh Ngọc lương thiện trong mắt người khác ban cho sao.

Phương Chân Tâm lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc, người anh lấy lại là tôi.”

Từ Ngọc trên tay cầm thuốc cùng cốc nước lọc, mang vào phòng làm việc đưa cho chồng, nhìn cơ thể có phần mệt mỏi của Phương Trí bà ta lên tiếng nhắc nhở: “Ông uống thuốc đi, mới ra viện đừng làm việc quá sức.”

“Tôi đỡ nhiều rồi, không sao.” Phương Trí thấy Từ Ngọc lo cho mình, nói vài lời để bà yên tâm.

“Minh Ngọc cũng đã lớn rồi, một số việc ông để cho nó làm đi, đừng một mình ôm nhiều quá khiến bản thân mình cực nhọc.” Từ Ngọc đi lại gần bên cạnh Phương Trí thay con gái lên tiếng.

Làm việc trong công ty nhà mình, nhưng Phương Minh Ngọc mấy năm qua vẫn giữ mãi chức vụ trưởng phòng kinh doanh.

Bà ta thấy trước sau gì công ty cũng là của nó, chức vị nên cao một chút mới thể hiện được năng lực một cách tốt nhất. Người ngoài đỡ bàn tán, chê nó yếu kém không có năng lực.

“Tính cách Minh Ngọc nóng vội cần rèn luyện thêm, để một thời gian nữa đi.” Phương Trí thở dài, con ông sinh ra sao ông không biết, đứa con gái lớn này khuyết điểm rất nhiều, nếu chưa gì đã cho nó giữ vị trí chủ chốt trong công ty, nó sẽ càng cao ngạo.

“Ting…ting.”

“Tôi thấy…” Từ Ngọc không cho cách nghĩ của Phương Trí là đúng, muốn nói thêm vài lời nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Phương Trí cầm lấy điện thoại trên bàn lên nghe máy, sau đó đưa sang cho Từ Ngọc: “Từ Tú gọi.”

Từ Ngọc nhíu mày khó hiểu, đón lấy điện thoại từ tay chồng: “Sao vậy?”

“Chị! Đứa con hoang kia hôm nay đã vào thăm Lâm Tứ, còn nữa vụ án đó bên phía cảnh sát đang điều tra lại.”

Từ Tú gọi mãi không thấy chị gái nghe máy, gấp gáp đành phải gọi sang số anh rể tìm Từ Ngọc.

Từ Ngọc lớn tiếng hỏi lại: “Cái gì?”

Phương Trí thấy giọng vợ hoảng hốt, ngẩng mặt lên nhìn: “Có chuyện gì sao?”

“Không sao đâu, vợ chồng nó lại cãi vã đấy mà.”  Từ Ngọc kiềm chế cảm xúc, hạ giọng xuống nói với Phương Trí.

Sợ chồng nghe thấy chuyện mình đang nói, bà ta nhanh chóng đi ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ khóa trái cửa.

Bà ta thật không ngờ từ một đứa không có gì trong tay như Phương Chân Tâm, từ khi gả vào nhà họ Kỷ lại có năng lực lớn tới vậy, hai năm qua bà ta phải bỏ ra rất nhiều tiềm, để cô ta không thể gặp mặt được Lâm Tứ. Chỉ cần người kia mãi mãi không xuất hiện, vĩnh viễn cô ta sẽ chẳng bao giờ biết được.

“Bảo bà ta muốn sống thì an phận đi, nếu không ngày trở về cũng chính là ngày giỗ của bà ta.”

“Em hiểu rồi.”

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió nhỏ mang theo mùi hương hoa hồng theo ô cửa sổ bay vào bên trong phòng.Từ Ngọc bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, xem nó như nỗi oán hận trong lòng chỉ muốn ngay lập tức bóp nát.

“Mọi thứ đều là cô tự làm tự chịu, ai bảo cô không biết thân biết phận động tới đồ của tôi.”

Tất cả những việc Từ Ngọc làm ra, bà ta đều đổ lỗi lên đầu Thụy Dung, cho rằng mình chỉ đang cố gắng bảo vệ gia đình mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.