Nhà họ Kỷ so với nhà họ Phương còn giống người nhà Phương Chân Tâm hơn, ít ra bọn họ còn cho cô một hôn lễ long trọng, khiến mọi người ngưỡng mộ, dù có chịu cảnh có chồng cũng như không, cô cũng chấp nhận.
Trong phòng tân hôn khắp nơi trang hoàng lộng lẫy, ở giữa đặt một chiếc bàn, bên trên là hai cây nến long phụng đang cháy sáng. Phương Chân Tâm từ trong phòng tắm bước ra cả người do đi nhiều tiếp khách mà trở nên mệt mỏi, người chồng trên danh nghĩa của cô từ lúc kết thúc các nghi thức hôn lễ đã chẳng thấy mặt mũi ở đâu, cô muốn hỏi anh ta xem căn phòng này anh ta định chia như thế nào?
“Cạch.”
Cửa phòng bị mở ra, Kỷ Vĩnh Đông cả người đầy mùi rượu bước vào trong phòng.
“Cô đang chờ tôi?”
Kỷ Vĩnh Đông liếc nhìn trên bàn đang đặt hai ly rượu sâm panh đỏ, đi lại tự mình uống cạn một ly, sau đó chậm rãi tiến lại gần Phương Chân Tâm.
“Có phải cô đang rất vui không? Loại phụ nữ như cô trên đời này thật hiếm có, tôi đây thật cao thượng, khi đã giúp bao nhiêu người đàn ông trên đất nước này gánh họa.” Bàn tay anh ta giơ lên nắm chặt chiếc cầm của cô, khuôn mặt không chút nhu tình lên tiếng.
“Kỷ Vĩnh Đông, anh uống say rồi giường này phần anh, tôi ngủ sofa.”
Chân Tâm dù sao cũng là người hiểu biết, anh ta nói cô như vậy cũng chẳng sai, nhưng cuộc đời anh ta đã định, nếu không phải là cô cũng là Phương Minh Ngọc thôi, người vợ nhà họ Phương này chính là kiếp số của anh ta.
“Không phải thích leo lên giường của tôi lắm à? Hay là đã đạt được mục đích nên không cần nữa. Phương Chân Tâm cô nên nhớ kết hôn còn có thể ly hôn mà, chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả.” Kỷ Vĩnh Đông đẩy mạnh Phương Chân Tâm xuống giường, cả thân thể anh ta cứ thế đè nặng lên trên người cô.
“Xoẹt.” Kỷ Vĩnh Đông xé tan chiếc áo trên người cô ra, để lộ chiếc áo lót đen viền ren bao quanh bầu ngực đẫy đà của Phương Chân Tâm.
Cô vội vàng đưa tay đẩy anh ta ra khỏi người mình, nhưng chỉ tiếc sức lực của cô so với anh ta quá yếu dù đẩy thế nào cũng không được, đành dùng tay che đi phần thân thể lộ ra bên ngoài của mình.
“Hôm trước cô cho tôi dùng thuốc, không phải là muốn hưởng cảm giác kích thích sao? Đừng giả bộ mình trinh liệt, cô so với những cô gái ngoài kia chẳng khác nhau đâu.” Kỷ Vĩnh Đông thật muốn đưa tay xé đi khuôn mặt giả tạo của người phụ nữ này, muốn cho cô ta phải nếm chịu mùi vị đau khổ chính là suy nghĩ duy nhất của anh ta lúc này, đôi tay nhanh chóng tháo chiếc cravat vướng víu trên cổ, cầm lấy hai tay Phương Chân Tâm giơ cao qua đầu, sau đó dùng cravat buộc chặt lại.
“Kỷ Vĩnh Đông anh định làm gì.” Nhìn đôi mắt đỏ au của anh ta, cơ thể Chân Tâm không ngừng run rẩy, ngày hôm đó bị anh ta động chạm đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy kinh hãi, đôi tay bị anh ta trói chặt rất khó chịu, trong lòng cô lúc này chính là cảm giác nhục nhã khi bị anh ta coi thường, chà đạp. Cô liên tục vùng vẫy, muốn thoát khỏi nhưng càng chống cự lại càng không thể thoát khỏi.
“Khiến cô hạnh phúc.” Kỷ Vĩnh Đông nói xong, lập tức kéo luôn chiếc quần ngủ cùng quần lót trên người Chân Tâm xuống, Một tay cầm lấy cái chân không ngừng giãy dụa kia giơ lên cao, hai chân chen vào giữa, tay còn lại mau chóng kéo khóa quần của mình, sau đó đẩy mạnh vào bên trong.
Không có bước dạo đầu, cả cơ thể Phương Chân Tâm vì vậy mà trở lên khô khốc, khi vật đó của anh ta đi vào bên trong khiến cho cô đau đớn không thôi. Nhưng cô không để anh ta nghe thấy bản thân mình yếu đuối, răng cắn chặt lấy môi không cho âm thanh đau đớn phát ra ngoài.
Kỷ Vĩnh Đông không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, quần áo mặc trên người đều nghiêm chỉnh chỉ có mỗi phần dưới là hơi kéo xuống.
Hai thân thể va chạm vào nhau, kèm thêm bị quần của Kỷ Vĩnh Đông ma sát vào bên trong, Phương Chân Tâm đau đớn không kìm được mà rơi nước mắt, cô nghĩ sau hôm nay phần dưới của cô chắc hỏng luôn rồi, cảm giác như bị chiếc dao cùn cứa lên thịt vậy, mỗi một lần vận động lại là một lần đau đến tận xương tủy.
“Nhìn xem, sao tôi lại cảm thấy cô rất hưởng thụ nhỉ.” Kỷ Vĩnh Đông ôm cả người Chân Tâm lại đi tới gần chiếc gương lớn đặt trong phòng để quần áo, muốn cho cô nhìn thấy gương mặt bị tình dục làm cho ửng đỏ của mình.
“Để tôi giúp cô.” Anh ta ngồi xuống dưới nền nhà, đặt Chân Tâm ngồi lên đùi mình, tay giữ lấy mặt cô, ép cô phải nhìn bản thân mình trong gương, bên dưới anh ta liên tục luật động ra vào, bị bàn tay kia bóp chặt khiến miệng cô hở ra, tiếng rên đỏ mặt kia không có gì che chắn nữa cứ thế phát ra.
Phương Chân Tâm tự cảm thấy xấu hổ với tiếng kêu của chính mình, trong gương cô không nhìn ra chính bản thân mình nữa, tự cho mình là người mạnh mẽ, nhưng lúc này đây cô cảm thấy mình rất yếu đuối, cũng muốn được người khác yêu thương chăm sóc, cô sẽ không nói rằng mình luôn ganh tị với Phương Minh Ngọc khi có mẹ luôn bao bọc bảo vệ đâu.
Đâu ai muốn sinh ra sẽ trở thành người mưu mô như vậy, nếu cuộc đời Chân Tâm cũng hạnh phúc như những người khác thì tốt rồi, cô sẽ không bao giờ làm những trò dơ bẩn hại người hại cả chính bản thân mình như thế này đâu.
Kỷ Vĩnh Đông nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Chân Tâm trong lòng thoáng hiện lên tia ray rứt, anh không hiểu bản thân mình đang làm cái gì, tự nhiên lại muốn dùng cách ấu trĩ như này để khiến cô ta phải trả giá vì những việc mình đã gây ra.
Anh có còn là đàn ông nữa không? Lại đi làm cái chuyện hạ lưu này. Kỷ Vĩnh Đông hoảng loạn ôm lấy Chân Tâm đứng lên đi về giường, cả cơ thể rời khỏi người cô đồng thời cũng tháo chiếc cravat giải thoát cho đôi tay của cô.
Lúc này đầu óc Kỷ Vĩnh Đông dường như đã tỉnh táo hơn, mem rượu trong người từ từ tan biến. Anh ta kinh hãi vội vàng chạy đi lấy hộp y tế, xử lý vết thương cho cô.
Phương Chân Tâm thấy anh ta rời đi, ngồi dậy lê thân thể đau đớn của mình đi vào phòng tắm, cô bây giờ giống như một quả bóng bị xì hơi, thiếu đi một phần sức sống. Đây là con đường cô chọn, dù đau đớn cũng phải nhẫn nhịn, trên đời này ngoài bản thân cô ra, sẽ chẳng ai giúp được.
Kỷ Vĩnh Đông lúc chạy qua lại trên giường đã không còn bóng người, đôi mắt anh ta tìm kiếm khắp căn phòng, đến khi nghe tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà tắm mới dừng lại.
“Chó chết.” Kỷ Vĩnh Đông tay nắm chặt đấm mạnh vào tường, mắng chửi chính bản thân mình.
“Tôi giúp cô bôi thuốc.”
Thấy Chân Tâm từ phòng tắm đi ra, Kỷ Vĩnh Đông vội vàng đứng dậy, trên tay cầm theo lọ thuốc mỡ dè dặt lên tiếng.
“Không cần, Kỷ Vĩnh Đông coi như chúng ta hòa.” Việc hôm nay anh làm với tôi, coi như tôi trả lại cho anh, sau này đối với anh tôi chẳng còn nợ nần gì cả.
Phương Chân Tâm bây giờ chỉ muốn đi ngủ, hôm nay cô không còn sức để cùng anh ta đấu nữa rồi, cô hướng sofa đi tới, cả người nằm cuộn lại quay người vào bên trong, mặc kệ Kỷ Vĩnh Đông vẫn đang nhìn mình nhắm chặt mắt lại ngủ.
“Này, lên giường nằm đi.” Kỷ Vĩnh Đông đi lại gần Chân Tâm lay người cô, nhưng anh ta chỉ nghe đáp lại bằng tiếng hơi thở nhè nhẹ ngủ say.
“Như vậy cũng có thể ngủ được?” Anh ta bất ngờ, người phụ nữ này sao dễ ngủ thế, một chiếc sofa cũng khiến cô ta ngủ ngon lành, nghĩ tới không khí nhà họ Phương hôm nay, Kỷ Vĩnh Đông tò mò không biết ở đó Chân Tâm đã trải qua những gì? Mà tính cách trở lên khác biệt tới vậy.
Đối với Phương Chân Tâm một chiếc sofa đã là quá tốt rồi, trước kia đến nền nhà sạch sẽ cô còn chẳng có mà nằm, nền nhà ẩm ướt, bẩn thỉu hay căn phòng bẩn bụi cô đều đã nằm qua rồi, tất cả đều nhờ một tay hai mẹ con Phương Minh Ngọc ban tặng.
Kỷ Vĩnh Đông đi đến giường, cầm lấy chăn mang tới nhẹ nhàng đắp lên trên người Chân Tâm, như sợ chỉ cần gây ra một tiếng động sẽ khiến người phụ nữ đó tỉnh giấc.