Khi hay tin Trình Chí Đăng bị bắn chết, Mai Vũ Hà vui như được mùa. Trông tâm trạng của vợ mình khác lạ so với ngày thường, Âu Hải Đường lập tức hỏi:
– “Có chuyện gì khiến bà vui như vậy?”
– “Chuyện Trình Chí Đăng đã chết.”
– “Việc ông ta chết chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta sao?”
Âu Hải Đường thì ngược lại, ông ta vô cùng lo lắng bởi vì trước kia Trình Chí Đăng chính là người đầu tư vốn giúp bọn họ vực dậy công ty. Mai Vũ Hà nhìn ông, nhíu mày đáp:
– “Ông quên rồi sao, Trình Chí Đăng không phải là người cho đi một cách đơn giản. Dĩ nhiên ông ta cũng tìm cách để hút máu chúng ta.”
Ngừng một lát bà ta lại nói tiếp:
– “Chẳng phải có người đã giúp chúng ta xử lí sợi dây vướng víu này sao? Hơn nữa thỏa thuận lúc đó chỉ có ba người biết mà thôi.”
Mai Vũ Hà vẫn cay cú vì sự bốc lột quá mức của Trình Chí Đăng. Mặc dù ông ta nói rằng sẽ bỏ tiền đầu tư giúp vợ chồng bà. Nhưng mỗi tháng công ty phải chia ông ta tiền hoa hồng từ lợi nhuận thu về khiến bà tức giận muốn cắt đứt hợp tác với ông ta.
Còn về phía hộp đêm, sau cái chết của Trình Chí Đăng đã trở nên vô chủ, cuối cùng đành đóng cửa ngừng hoạt động. Thời gian sau cũng đã được thay thế bằng một trung tâm mua sắm.
Thương Hoan…
Mạc Thẩm Du đang tập trung làm việc thì đã nghe tiếng bàn tán ở bên ngoài. Tất cả nhân viên nhanh chóng mở cửa, hóng chuyện. Phía ngoài công ty xuất hiện một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng. Không ai khác chính là Đặng Hạn Cung, hôm nay ôn ta đến đây là để tìm Hạn Siêu.
Không muốn bị mọi người chú ý đến, cho nên ngay khi phát hiện cha anh trực tiếp đến đây mà vô cùng hoảng hốt, vội chạy đến kéo ông đi ra ngoài nói chuyện. Vừa nhìn thấy con trai, Đặng Hạn Cung liền nghiêm giọng nói:
– “Cha đến đây để đưa con trở về Anh.”
– “Chẳng phải con đã nói sẽ sớm trở về sao. Cha mẹ không cần tốn thời gian mà bay sang đây để đón con đâu.”
– “Nhưng mẹ của con bà ấy không thể đợi được nữa. Con nhất định phải đi cùng với cha ngay bây giờ.”
Nói rồi, ông trực tiếp kéo tay Đặng Hạn Siêu mà đi thẳng về phía chiếc xe hơi màu đen đang dừng ở đó. Các đồng nghiệp không khỏi tò mò mà hóng hớt. Không ngờ gia thế của anh vô cùng giàu có, hoàn toàn đối lập với con người bên ngoài vô cùng giản dị của Hạn Siêu. Một nữ nhân viên không khỏi cảm thán mà thốt nên lời:
– “Ước gì tôi giàu có giống như anh ấy.”
Một nhân viên khác lập tức ngắt lời, đáp:
– “Người giàu sẽ có những rắc rối mà không phải ai trong chúng ta cũng nhìn thấy.”
Thoáng chốc, Đặng Hạn Siêu đã ngồi ở bên trong chiếc xe, vẻ mặt không vui nhìn người ngồi cạnh, đáp:
– “Cho con thêm thời gian nữa, có được không?”
Sự nài nỉ của anh khiến ông không nhịn được nữa mà lớn tiếng nói:
– “Nơi này có gì đáng để con tiếp tục ở lại? Chẳng phải sở thích của con là du lịch khắp nơi sao? Sau khi tiếp quản An Hảo, cưới vợ sinh con thì con muốn làm gì thì làm.”
Nghe ông nói, anh chỉ lẳng lặng cúi đầu, thở dài nói:
– “Đúng. Nhưng đến bây giờ con mới nhận ra rằng bản thân cần phải có một bến đậu.”
– “Đúng. Bến đậu của con chính là Anh quốc, đó chính là quê hương của con.”
– “Nhưng nghề nghiệp mà cha mẹ hướng tới đó không phải là điều mà con thích. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ, con đều làm theo cha mẹ. Cố gắng có được tấm bằng bác sĩ cũng vì muốn cha mẹ vui lòng. Cũng vì điều đó mà cha mẹ cho rằng đó là nghề mà con thích, nhưng sự thật là không.”
Đặng Hạn Siêu nói ra với giọng điệu vô cùng uất nghẹn. Không ai biết được rằng chàng trai vốn hoạt bát, vui tính như anh cũng có những tâm sự mà không ai có thể biết được. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn về người ngồi bên cạnh tức giận nói.
Nghe anh nói thế nhưng sắc mặt của Đặng Hạn Cung vẫn không thay đổi, ông phát hiện hình nền trên điện thoại của anh là một cô gái, nhanh chóng giật lấy về phía mình. Nhìn thật kĩ vào người con gái trong hình, ông ta nhíu mày không vui, nói:
– “Hóa ra con ở lại đây lâu như vậy là vì con bé này à.”