“Cái gì? Tại sao em lại nói ra thân phận của Tiêu Tường hả?”
Âu Hải Đường vô cùng tức giận khi hay tin Mai Vũ Hà nói chuyện con trai ông cho Trình Chí Đăng. Đáp trả lại thái độ cáu gắt ấy, sắc mặt bà ta không thay đổi, chỉ lạnh nhạt đáp:
– “Nếu em không làm như vậy thì công ty của chúng ta sẽ tuyên bố phá sản. Đến lúc đó cả hai đều sẽ trở thành những kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.”
– “Nhưng không có nghĩa em đi bán thông tin cho người khác.”
Nghe ông nói thế, Mai Vũ Hà không nhịn được nữa. Bà ta ném chiếc túi xách đang cầm ở trên tay của mình mà ném thẳng vào mặt Âu Hải Đường, lớn tiếng nói:
– “Anh xem nó là con thế nó có xem anh là cha ruột của nó không? Ngay cả mặt, nó cũng không chịu nhìn, thử hỏi chúng ta cứ đối xử tốt với nó rồi tự mình lấy cát chôn lấp bản thân luôn sao.”
– “Em không biết rằng Trình Đăng là đối thủ xưa nay với JS sao?”
– “Em không quan tâm. Thứ mà em để ý chỉ là lợi ích của công ty thôi.”
Mai Vũ Hà dửng dưng đi thẳng vào phòng, bà ta chẳng bận tâm hiện tại Âu Hải Đường khó chịu ra sao. Mặc dù, từ trước đến nay ông ta chưa làm điều gì tốt đẹp dành cho con trai nhưng trong thâm tâm, ông ta không hề muốn mang đến bất kì rắc rối nào đến cho anh.
Hôm nay Thẩm Du có hẹn cùng với Lạc Dao sau một thời gian làm việc bận rộn ở công ty. Lạc Dao làm ở một công ty khác cho nên cả hai chỉ thường xuyên trò chuyện qua tin nhắn điện thoại. May mắn là hôm nay cả hai đều rảnh rỗi cho nên hẹn nhau cùng đến trung tâm mua sắm.
– “Thẩm Du, cậu đến rồi.”
Lạc Dao vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho đến khi nhìn thấy người đi bên cạnh Thẩm Du, sắc mặt cô liền thay đổi:
– “Anh…anh ta…”
– “À, cậu ấy là bạn đồng nghiệp trong công ty khá thân với mình. Hôm nay cậu ấy cũng rảnh cho nên đi chung muốn giao lưu kết thêm bạn mới. Tên cậu ấy là Đặng Hạn Siêu.”
Kể từ khi Đặng Hạn Siêu dọn khỏi nhà Lạc Dao, cô chưa có cơ hội gặp lại anh. Không ngờ anh lại làm chung công ty với Thẩm Du, là người thường xuyên được Thẩm Du nhắc đến nhưng cô chưa bao giờ nói tên của anh với Lạc Dao.
Thấy ánh mắt hai người nhìn nhau rất lạ, Thẩm Du nhanh chóng mở lời:
– “Hai…hai người quen nhau sao?”
– “Anh chàng rắc rối?”
– “Bà chủ nhà khó tính?”
Cả hai cùng nói đồng thanh khiến Thẩm Du có chút ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lạc Dao nhìn cô bật cười sau đó vừa đi vừa giải thích.
– “Thì ra là vậy. Hai người xem như rất có duyên.”
Có duyên? Nghe Thẩm Du nói thế gương mặt của cả hai có chút ửng đỏ sau đó dùng tay che mặt. Chưa đầy hai phút đã nghe tiếng tranh cãi phát ra từ phía hai con người này.
Thẩm Du che kín hai tai của mình lại. Như lời cô nói khi nãy rằng bọn họ rất có duyên nên đổi thành oan gia thì tốt hơn. Mục đích ban đầu là cùng nhau thư giãn mua sắm thế mà lại trở thành nạn nhân của cặp đôi này.
– “Hai người ngừng tranh luận có được không?”
– “Được rồi.”
Đặng Hạn Siêu và Lạc Dao đồng thanh đáp, sau đó cả ba cùng đi dạo vòng trung tâm mua sắm. Lạc Dao đắc ý ném một đống đồ đã mua cho Đặng Hạn Siêu cầm giúp, anh ta cau có mặt mày, nhưng biết làm sao được. Vốn dĩ ban đầu chỉ đến giúp Thẩm Du nào ngờ lại thêm của cô nàng oan gia này. Anh chậm rãi đi theo sau hai người, miệng không ngừng thở hồng hộc. Một lúc sau lại nhìn bóng lưng người con gái phía trước mà nở nụ cười mĩm.