Em Thật Tốt

Chương 40: Tiết kiệm nước



Hạ Vũ Châu như thể đang giằng co với Nhậm Giáng Nhã, anh ôm chầm lấy Trâu Mông: “Tết nhất mà cậu ta không có bạn trai ở cạnh sao?”

“…”

“À…” Anh như bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là cậu ta không có bạn trai.”

Trâu Mông đẩy anh: “Anh im đi.”

“Sao cậu ta không đi tìm bạn trai đi? Không thích?”

Tuy đang ở trong rạp chiếu phim, anh lại nói rất nhẹ nhưng Trâu Mông biết nhất định Nhậm Giáng Nhã đã nghe được.

Trâu Mông che miệng anh lại, trừng mắt nhìn anh: “Đừng nói nữa.”

Hạ Vũ Châu nhìn ra bạn gái đã hơi tức giận nên thức thời biết đường không nói nữa.

Trâu Mông quay sang nắm lấy tay Nhậm Giáng Nhã rồi lắc đầu: “Thôi cậu nể mặt mình, đừng chấp anh ấy.”

Xem xong một bộ phim nhưng trong đầu Trâu Mông chẳng đọng lại cái gì, một bên phải an ủi cô bạn ấu trĩ, một bên lại phải dỗ dành bạn trai hay ghen của mình.

“Vốn dĩ mình muốn ăn tối riêng với cậu mà.” Trâu Mông và Nhậm Giáng Nhã cùng đi vào toilet: “Có phải chỉ cần Hạ Vũ Châu ở đây thì cậu sẽ không đi đâu một mình được? Cậu ta liên thể với cậu à?”

“Cũng không phải, chẳng phải lần trước chúng ta cũng đi riêng sao?” Trâu Mông giải thích giúp anh: “Cũng do mới hôm qua anh ấy mới được về.”

“Sao cậu ta cứ bám lấy cậu thế?” Nhậm Giáng Nhã kéo tay cô: “Chắc chắn là vì mị lực của Trâu Mông nhà ta quá lớn.”

Trâu Mông nghe cô nàng nói vậy thì ngượng ngùng, cúi đầu mím môi cười.

Hai người đi ra khỏi WC, Hạ Vũ Châu đi đến bên cạnh Trâu Mông: “Em đã đói chưa?”

Trâu Mông lắc đầu cất bước đi về phía trước, đột nhiên phát hiện Nhậm Giáng Nhã đang đứng tại chỗ mà nhìn vào tủ kính của một cửa hàng quần áo.

“Cậu thích cái váy này à?” Trâu Mông nhìn theo ánh mắt của cô nàng.

Nhậm Giáng Nhã không nói gì, lúc này Trâu Mông mới phát hiện ra bạn mình không nhìn váy mà đang nhìn vào một đôi nam nữ.

“Bác sĩ Đường.” Trâu Mông nhỏ giọng nói.

Hạ Vũ Châu nhìn Đường Lâm trong cửa hàng rồi lại quay sang nhìn Trâu Mông và Nhậm Giáng Nhã.

Anh nhẹ nhàng đi đến cạnh cô rồi hỏi: “Cậu ta thích Đường Lâm à?”

Trâu Mông quay đầu, dùng ánh mắt ý bảo anh ngậm miệng lại.

“Đi thôi.” Hiển nhiên Nhậm Giáng Nhã cũng không vì một màn vừa rồi mà có cảm xúc khác thường nào.

“Tiểu Nhã.” Trâu Mông biết bạn mình không vui: “Lỡ đâu là anh em hay chị em thì sao?”

Cô biết khả năng này không quá lớn, dù sao hai người đó còn nắm tay nhau.

“Aida Trâu Mông, mình không sao.” Cô nàng nhẹ nhàng thở dài, cũng không ngại việc có mặt Hạ Vũ Châu ở đây: “Anh ấy bao lớn rồi chứ, có bạn gái là chuyện rất bình thường, kết hôn cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“Nhưng mà…”

“Không có chuyện gì đâu, Trâu Mông.” Cô nàng lắc đầu: “Mình cũng chẳng thích anh ấy nhiều đến thế, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi.”

Trâu Mông quay sang nhìn Hạ Vũ Châu rồi lại nhìn Nhậm Giáng Nhã.

Cô nàng an ủi Trâu Mông: “Mình thật sự không có buồn đâu. Ngay cả số điện thoại của anh ấy mà mình chẳng có, mới gặp qua có hai lần thì có thể thích đến mức nào chứ, cậu nói có phải không?”

“Đang Tết mà, cậu đừng có nghĩ nhiều về mấy chuyện nhỏ nhặt này.” Cô nàng chọc chọc vào lúm đồng tiền của Trâu Mông: “Cười lên xem nào.”

Nhậm Giáng Nhã không ăn tối với hai người, sau khi cô nàng về rồi thì Trâu Mông và Hạ Vũ Châu cũng về nhà ăn cơm.

Sau bữa tối, hai người ngồi ôn tập trong phòng sách, hoàn thành xong bài tập nên rảnh rỗi, Trâu Mông phát hiện bản thân vẫn không mấy yên tâm về chuyện của Nhậm Giáng Nhã.

“Vẫn còn lo lắng cho cậu ta à?” Hạ Vũ Châu cầm điện thoại, vừa gửi tin nhắn vừa hỏi Trâu Mông.

Cô gật đầu: “Nhìn thì có vẻ cậu ấy không sao nhưng thật ra rất khó chịu. Tuy ngày thường cậu ấy hay cười đùa nhưng nữ sinh một khi gặp phải chuyện này nhất định sẽ đau lòng rất lâu. Mà chuyện này cũng không trách bác sĩ Đường được, chỉ có thể trách hai người bọn họ không duyên không phận.”

Hạ Vũ Châu cười cô: “Phân tích tình cảm của người khác thì giỏi quá nhỉ?”

Trâu Mông bĩu môi: “Anh có thể đừng nhằm vào một mình cậu ấy được không?”

“Vậy cậu ta cũng đừng suốt ngày quấn lấy em nữa được không?”

“Cậu ấy quấn em sao bằng anh được.” Trâu Mông nhỏ giọng nói.

Hạ Vũ Châu nắm lấy tay cô rồi cười: “Anh đây buổi tối vẫn có thể quấn lấy em, cậu ta được như vậy không?”

Trâu Mông cạn lời: “Anh không đứng đắn được hả?”

Hạ Vũ Châu không trêu cô nữa mà cho cô xem đoạn chat của mình.

Trâu Mông cau mày nhìn, giao diện là tin nhắn Hạ Vũ Châu hỏi Đường Lâm Chiều nay có phải đi dạo với bạn gái không.

“Thật sự là bạn gái của bác sĩ Đường sao?”

“Cho nên Nhậm Giáng Nhã hết hy vọng cũng là chuyện tốt.”

“Vậy để em nói cho cậu ấy, cho cậu ấy dứt khoát hết hy vọng đi.” trâu Mông chuẩn bị lấy điện thoại ra.

“Bỏ đi.” Hạ Vũ Châu chặn tay cô lại: “Cứ để cho cậu ta một tia hy vọng.”

“Nhưng mà…”

“Em càng nhắc đến thì cậu ta lại càng nghĩ nhiều, em không nói thì khả năng mấy ngày nữa cậu ta sẽ quên ngay. Bây giờ em mà nói thì thế nào cậu ta cũng nhớ mãi.”

Trâu Mông cảm thấy có lý nhưng cô cũng biết, nói hay không nói thì Nhậm Giáng Nhã vẫn nghĩ mà thôi.

Chuyện tình cảm thật sự rất phức tạp.

Nói như vậy thì chuyện giữa cô và Hạ Vũ Châu đơn giản hơn rất nhiều.

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Hạ Vũ Châu vừa quay lại thì phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm.

Trâu Mông dựa vào vai anh: “Em cảm thấy anh rất tốt.”

“Hửm?”

Cô biết Hạ Vũ Châu không phải người thích đi tám chuyện, vậy mà lại đi hỏi cuộc sống riêng tư của bác sĩ Đường, nói hỏi vì Nhậm Giáng Nhã cũng không phải, đúng hơn là Nhậm Giáng Nhã là bạn cô nên anh mới đi hỏi giúp.

Trâu Mông lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy anh rất tốt thôi.”

Hạ Vũ Châu đột nhiên được khen nên có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng đứng đắn được quá hai giây: “Anh tốt thế vậy đêm nay em có thể khen thưởng cho anh không? Cho anh làm em trong phòng tắm một lần.”

“…”

“Được không?” Anh được voi đòi tiên, dính lấy người cô.

“Anh phiền quá đi mất, sao suốt ngày nghĩ đến chuyện này thế?” Trâu Mông lườm anh.

Hạ Vũ Châu cười, dáng vẻ giận dỗi nhưng lại không phải hoàn toàn tức giận của cô thật sự rất đáng yêu.

Anh hôn lên mặt cô: “Ngoài miệng thì nói không cần nhưng đến lúc làm em lại quấn lấy anh không bỏ.

Mông Mông, giữa hai chúng ta rốt cuộc là ai quấn ai đây?”

Trâu Mông che miệng anh lại: “Đừng nói nữa.”

Hạ Vũ Châu cúi người chuẩn bị hôn cô thì tiếng đập cửa vang lên.

Trâu Mông đẩy anh ra, sửa sang lại quần áo rồi đi ra mở cửa.

“Thím Lưu.”

“Trâu Mông tiểu thư, tôi chuẩn bị nấu rượu bánh trôi, cô có muốn ăn luôn không?”

“Được ạ.” Trâu Mông rất thích rượu bánh trôi nước do thím Lưu nấu: “Cháu làm với thím.”

Nói xong cô mặc kệ Hạ Vũ Châu rồi cùng xuống dưới lầu với thím Lưu.

“Nước đường có thể làm nhiều nhiều chút không ạ?” Trâu Mông quan sát rất kỹ nhưng vẫn không hiểu cách làm nước đường của thím ấy.

“Được chứ, nếu cô thích thì tôi cho nhiều thêm hai muỗng.”

“Không được.” Hạ Vũ Châu đi đến bên cạnh cô: “Có cồn đấy em uống ít thôi.”

Thím Lưu mỉm cười nhìn hai người: “Tôi nấu kỹ hơn một chút thì sẽ không say đâu.”

Trâu Mông bĩu môi: “Thế thì không được ngon nữa ạ.”

“Phải nấu kỹ vào.” Hạ Vũ Châu nắm lấy mũi cô: “Em quên hôm đó uống say rồi à?”

Nhắc đến chuyện này, Trâu Mông có chút ngại lại có hơi kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Cô nhớ rõ hôm đó mình uống hơi nhiều, cụ thể cô cũng chẳng nhớ rõ, hơn nữa sau đó hai người cũng chưa từng nhắc đến chuyện này.

“Còn dám hỏi à?” Hạ Vũ Châu búng vào trán cô: “Hôm đó anh gọi cho em, em uống say khướt, nói còn chẳng rõ.”

Nói như vậy Trâu Mông mới biết hôm đó mình say thật, cô còn chẳng nhớ việc mình nghe điện thoại của Hạ Vũ Châu.

“Em…” Trâu Mông muốn giải thích.

Hạ Vũ Châu không để cô nói tiếp: “Lần sau không được uống rượu nữa, nhớ chưa?”

“Ờ…” Trâu Mông tự biết bản thân đuối lý.

Thím Lưu bưng lên hai chén rượu bánh trôi đặt ở trên bàn ăn, Trâu Mông xúc mấy miếng bánh trôi sang cho Hạ Vũ Châu.

Uống xong một chén, nháy mắt cả người đều nóng lên, trong miệng cũng là vị rượu nhàn nhạt.

“Ngày đó anh nói gì với em?”

“Không nhớ rõ à?”

Trâu Mông gật đầu.

Khóe miệng Hạ Vũ Châu nhếch lên: “Em nói em rất yêu anh, rất nhớ anh, muốn anh chơi em.”

“…” Trâu Mông đứng dậy, cầm chén bỏ vào bồn rửa, không thèm để ý đến anh nữa.

Hạ Vũ Châu nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất, nụ cười cũng lạnh đi.

Điện thoại đương nhiên không phải cô nghe.

Sau khi nghe được giọng của một người đàn ông, Hạ Vũ Châu hầu như không cần suy nghĩ cũng biết đó là giọng của Hứa Phong.

Hứa Phong không có nhiều lời, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi “Cô ấy uống chút rượu nên ngủ rồi” của anh ta cũng khiến Hạ Vũ Châu cảm nhận được nguy cơ mười phần.

Anh sửa lại hành trình ban đầu, dưới sự tức giận của Vũ Vạn Lương vội vàng rời khỏi Ninh thành.

Nếu nói lần trước là tức giận và lo lắng thì lúc này chính là sự sợ hãi và ghen tuông không cách nào áp xuống được.

Anh cực kỳ sợ, anh sợ Trâu Mông quá thân thiết với người đàn ông khác, anh sợ Trâu Mông phát hiện mặt tốt của người khác.

Nói đến cùng là anh sợ Trâu Mông không thích mình.

Trâu Mông cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, cô muốn tranh thủ thời gian nếu không sẽ thật sự bị Hạ Vũ Châu làm bậy trong nhà tắm.

Thật ra có vài điểm Hạ Vũ Châu nói đúng, chính là miệng cô nói không cần nhưng thân thể mỗi lần mây mưa đều rất thành thật.

Thi thoảng Trâu Mông rất ghét bản thân, mỗi lần mắng anh trong đầu chỉ có chuyện này nhưng đến khi anh sấn tới thì cô lại lại chẳng có ý muốn từ chối anh.

Trâu Mông nhìn gương rồi bấm ngón tay tính tính, tháng này hầu như ngày nào bọn họ cũng làm, chỉ trừ những ngày Hạ Vũ Châu không có ở đây.

Đùng là còn chăm chỉ hơn cả làm bài thi nữa.

Mới vừa cởi quần áo, cửa phòng tắm đã bị mở ra.

Trâu Mông theo năng ôm quần áo che ở trước ngực.

“Che cái gì?” Hạ Vũ Châu túm lấy quần áo trong lòng cô: “Ngày nào chẳng nhìn, có cái gì mà em che chưa?”

“Em…” Trâu Mông nói lắp: “Anh…đi ra ngoài đi, em muốn đi tắm.”

“Bây giờ bảo anh đi ra, lát nữa lại khóc lóc xin anh đi vào.”

“Cái gì?” Trong lúc nhất thời Trâu Mông không kịp phản ứng, nhưng nhìn sắc mặt dâm đãng cùng ánh mắt không có ý tốt của anh thì cô cũng biết anh đang nói đến phương diện không đứng đắn nào.

Cô bĩu môi: “Anh phiền phức quá…mới không cần anh tiến vào.”

“Ồ.” Hạ Vũ Châu đi về phía trước, Trâu Mông lùi lại về sau, không được mấy bước thì cô đã đụng tới bức tường lạnh lẽo.

Hạ Vũ Châu nhẹ nhàng túm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong lòng: “Lát nữa tiểu bức mà ướt đẫm cũng không cần anh đi vào sao?”

Trâu Mông đỏ mặt nhìn anh, ngoài miệng còn cậy mạnh: “Không cần.”

“Lỗ tai của anh không tốt, nghe cái gì cũng chỉ được một nửa.” Hạ Vũ Châu trêu cô: “Em vừa nói cần đúng không?”

“…” Trâu Mông đẩy anh nhưng không được: “Em muốn đi tắm.”

“Anh biết.” Hạ Vũ Châu cúi đầu hôn cô: “Tiết kiệm chút tiền nước đi, chúng ta tắm chung.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.