“Cậu chủ đã về rồi.” Thím Lưu nhận lấy hộp giữ ấm từ tay anh: “Lại được rửa sạch rồi, bạn học này của cậu chủ lần nào cũng tự rửa hộp giữ ấm, làm tôi chẳng đoán được cô ấy thích ăn gì. Vậy thứ hai nấu canh đậu nành hầm chân heo để…”
“Đừng làm.”
“Hả?” Thím Lưu thấy sắc mặt Hạ Vũ Châu không được tốt: “Vậy…”
“Đừng làm nữa, người ta cũng không thích.”
“Không thích ư…là không hợp khẩu vị?” Thím Lưu có chút khó hiểu: “Vậy sao cậu không hỏi xem cô ấy thích cái gì?”
“Cháu quan tâm cô ấy thích cái gì làm gì?” Hạ Vũ Châu xoay người lên lầu.
“Cậu chủ…” Thím Lưu nhìn bóng dáng của cậu, lắc đầu: “Vất vả lắm mới thấy cậu ấy vui vẻ một chút, sao bây giờ lại thành như này rồi.”
Bữa tối là thím Lưu mang đến phòng cho Hạ Vũ Châu, trong tay anh còn cầm máy chơi game, vẻ mặt khó chịu.
“Cậu chủ ơi, không vui thì vẫn phải ăn cơm.” Thím Lưu bày sẵn chén đũa ra cho cậu.
Muốn hỏi bây giờ Hạ Vũ Châu còn nghe lời ai thì đó chính là thím Lưu, người bảo mẫu nuôi anh từ bé đến lớn.
Hạ Vũ Châu không có hứng thú, ăn được hai miếng đã buông đũa.
“Thím Lưu, có phải con khiến cho người ta cảm thấy rất đáng ghét không?”
“Nói bừa cái gì thế?” Thím Lưu trừng mắt nhìn anh: “Ai lại nói mấy lời kiểu vậy.”
“Ba mẹ con không thích cháu, ông bà cũng không thích cháu, giáo viên bạn học cũng không thích, ngay cả cô ấy…” Hai Vũ Châu ngửa đầu dựa vào sofa.
“Cậu chủ!” Thím Lưu cao giọng: “Đừng nói bừa, ông bà chủ không thích cậu bao giờ? Còn hai cụ ngày nào cũng gọi cậu về nhà cũ, sao lại không thích cậu được chứ?”
Thím Lưu thấy anh không có phản ứng gì, nghĩ đến câu cuối cùng anh vừa nói, cẩn thẩn dò hỏi: “Cậu chủ đang yêu?”
“Thím thấy cháu giống đang yêu sao?” Anh cười khổ.
“Tôi không hiểu chuyện tình cảm của giới trẻ các cậu, nhưng tôi biết, chỉ cần thật lòng đối xử với người đó thì người đó cũng sẽ thật lòng với cậu.” Thím Lưu cười nhìn anh: “Nếu là ở chung với cậu chủ nhà chúng ta lâu một chút thì nhất định sẽ thích cậu thôi. Cậu theo đuổi người ta, đưa cơm cũng hai tuần rồi, cô ấy còn không hiểu cậu sao?”
Hạ Vũ Châu bị bà chọc cười: “Cũng chỉ có thím là không chê cháu.”
“Nói linh tinh.” Thím Lưu cười, cầm lấy chiếc đũa: “Cô gái kia nghĩ thế nào tôi không biết, nhưng nếu là tôi ấy à, nhất định sẽ không thích người không ăn cơm.”
Hạ Vũ Châu cười cười lắc đầu, nhận lấy đũa từ tay bà rồi tiếp tục ăn.
Thím Lưu dọn dẹp xong, bưng khay đồ ăn ra đến cửa lại quay đầu hỏi anh: “Vậy thứ hai có cần chuẩn bị bữa sáng với bữa trưa cho cô ấy không?”
“Vâng.” Hạ Vũ Châu lại nghĩ đến gì đó: “Thím cho cô ấy thêm nhiều thịt một chút…cô ấy gầy lắm.”
Cậu càng nói thì giọng càng nhỏ lại, nhưng thím Lưu vẫn nghe thấy, vui vẻ đáp: “Được.”
Hôm nay Trâu Mông cố ý ngồi sớm hai tuyến xe bus để tới trường, bởi vì giữa hè thời tiết nóng bức, quán ăn sáng gần trường cũng chưa mở cửa, nhưng trường học rất tri kỉ mà mở một quán bán đồ ăn sáng, nhưng chỉ cho phép mua trước 7 rưỡi.
Tuy cô ăn không nhiều nhưng từ trước đến nay luôn nhớ lời mẹ dặn: “Cơm sáng nhất định phải ăn.”
Mua cái bánh bao rồi về phòng học, lúc đi ngang qua cửa trước, Trâu Mông mới phát hiện ra mình là người đầu tiên đến, nhưng tới khi mở cửa lại suýt chút nữa đụng phải một người.
“Xin lỗi…” Cô còn chưa nói xong, khi ngẩng đầu lên đã nhìn rõ mặt người kia.
Trâu Mông nhìn anh rồi lại nhìn lên bàn mình, trên đó là hai hộp giữ ấm.
“Tôi…” Trâu Mông giơ túi bánh bao lên.
“Cảm ơn.” Hạ Vũ Châu cầm lấy túi bánh bao, có chút mất tự nhiên mà đi qua cô ra khỏi lớp học.
“Ơ…” Trâu Mông muốn gọi anh lại, nhưng đúng lúc đó lại có bạn học đến. Cô có hơi khó hiểu, vừa nãy Hạ Vũ Châu…
Xấu hổ?
Hạ Vũ Châu cầm lấy túi bánh bao đi đến chỗ rẽ, anh mới phát hiện tim mình đập cực nhanh. Đầu tiên là đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cô, sau đó lúc lấy túi bánh bao, anh lại đụng phải đầu ngón tay cô. Anh nhìn ngón tay mình một lúc, sau đó nắm chặt.
Má ơi, thật là khiến người ta phải rung động.
Anh nhìn túi bánh bao trong tay, vừa định cắn một cái lại cảm thấy tiếc tiếc, đây là món quà đầu tiên Trâu Mông tặng cho anh.
Giờ mới phát hiện cái bánh bao này cũng đáng yêu y như cô vậy.
Trâu Mông cũng không tìm hiểu rõ nguyên nhân Hạ Vũ Châu thẹn thùng, mãi đến giờ ăn trưa, cô lấy hộp giữ ấm từ trong ngăn bàn ra, một bức thư hồng nhạt thuận thế trượt ra rơi xuống đất.
Cô nhặt lên, bức thư được gấp rất cẩn thận, Trâu Mông không nghi ngờ bức thư này gửi nhầm, bởi ở trên đó có ghi rõ ràng: “Thân gửi Trâu Mông”.
Nền giấy màu trắng cùng với những bông hoa tình yêu in chìm, Trâu Mông dù có ngốc cũng biết đây là cái gì. Cô lại nhớ tới vẻ mặt của Hạ Vũ Châu lúc sáng, cũng hiểu rõ là ai đưa.
–
“Chị, chị có tiền không cho em mượn?” Trâu Nghị Viễn đóng cửa phòng cô lại, kéo ghế ngồi xuống gần cô.
Trâu Mông không muốn, rốt cuộc “mượn” xong số tiền này chắc chắn chỉ có đi chứ không có về.
“Em muốn bao nhiêu?” Nếu không nhiều thì cô có thể cho.
“500 tệ.” Trâu Nghị Viễn nói rất đúng lý hợp tình.
“500 tệ?” Trâu Mông kinh ngạc, cô kinh ngạc ở chỗ sao nó có thể mở miệng hỏi mượn số tiền này trong khi nó biết thừa một tháng cô cũng chỉ có 600 tệ tiền sinh hoạt phí: “Chị không có, em mượn bà đi.”
“Chị, chị gái tốt ơi, em biết chị nhất định có, em đã mượn của bà 800 tệ rồi, bà sẽ không cho mượn thêm đâu.” Trâu Nghị Viễn làm nũng.
“Chị cũng không có 500 tệ, em cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
Trâu Nghị Viễn gãi đầu: “Thì đi chơi với bạn thôi.”
“Một học sinh trung học như em đi chơi với bạn mà cần nhiều tiền như vậy sao?” Thật ra Trâu Mông không muốn quản nó, nhưng nếu nó gây ra chuyện gì thì người không được yên cũng có phần của cô.
“Ui giời, cho đi mà.” Trâu Nghị Viễn sợ cô dài dòng, xin cô tiền còn phiền phức hơn cả xin bà: “Chị có bao nhiêu thì cho em mượn, lần sau em trả.”
Thật ra tháng này Trâu Mông cũng có chút tiền, công lao này thuộc về Hạ Vũ Châu, nhưng cô cũng không muốn cho Trâu Nghị Viễn mượn, cô lấy túi tiền ra, rút một tờ 50 tệ: “Chị chỉ có thể cho em chừng này thôi.”
Trâu Nghị Viễn không tin nên không nhận lấy 50 tệ của cô, nó cướp lấy ví tiền, lục từng ngăn một, xác nhận cô chỉ cón 20 tệ thì mới trả lại ví. Cầm lấy 50 tệ rồi buồn bực đi ra khỏi phòng.
Tiền tiết kiệm của Trâu Mông không ít, nhưng đó cũng là số tiền mà cô tiết kiệm từng chút một, sau này lên đại học có rất nhiều chỗ phải dùng tiền, cho dù cô có bỏ hết mặt mũi xuống xin tiền thì cô của cô chưa chắc đã cho được bao nhiêu.
Bình thường cô không cầm nhiều tiền bên người, lúc trước cos bạn học bị trộm ví tiền, vì có vết xe đổ ấy, mọi người đều chia tiền ra để vào mấy túi. Cô để ví tiền vào cặp sách, thấy được bức thư hồng nhạt kia, Nghĩ một lúc cô mới cầm bức thư ra. Vốn dĩ cô không muốn mở ra xem, chỉ coi như không nhận được, nếu Hạ Vũ châu có hỏi thì cô sẽ trả anh.
Nhưng đến khi nhìn thấy bức thư, đột nhiên cô rất muốn mở ra.
Rất muốn rất muốn.
–
Buổi tối cuối tháng 7 oi bức khó chịu, vì tiết kiệm tiền điện, Trâu Nghị Viễn nằm dưới đất trong phòng Trâu Khiết và Lưu Hải Phong, bà cụ thì kê một chiếc giường trong phòng Trâu Mông. Từ tiệm trở về đã muộn, bà cụ ngủ sớm nên cũng bình yên không xảy ra cãi cọ.
Tắm rửa sấy khô tóc rồi quay về phòng, cảm giác trên người lại toát mồ hôi, dựa vào ánh sáng mỏng manh từ màn hình điện thoại, cô lần đến bật công tắc của cây quạt ở cuối giường.
“Ting ting” điện thoại kêu lên hai tiếng, Trâu Mông vừa mở ra thì phát hiện có tin nhắn gửi đến.
“Ngủ chưa?”
Trâu Mông nhìn tên người gửi, nghĩ một lát rồi trả lời: “Chưa ngủ.”
“Có thể gọi điện thoại được không?”
Cô còn chưa kịp nhắn lại mấy chữ “không tiện” thì lại nhận được tin nhắn từ anh.
“Chỉ một lát thôi.”
Lần này còn không phải chờ, cuộc gọi tới ngay lập tức. Di động rung lên khiến bàn tay cô tê dại, chỉ có thể rón rén mở cửa đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách.
“Alo.”
“Là tôi.”
“Ừ, có việc gì sao?”
Giọng nói của Trâu Mông rất nhẹ, người đầu dây bên kia cũng nhận ra: “Không tiện nói chuyện điện thoại sao?”
Cô cảm thấy câu hỏi này của Hạ Vũ Châu quá vô nghĩa, tối muộn như vậy rồi, không tiện mà anh vẫn gọi.
“Bình thường, có chuyện gì sao?” Cô hỏi lại lần nữa.
“À, thím giúp việc nhà tôi muốn hỏi cậu có bị dị ứng với hải sản không? Sáng mai thím ấy muốn nấu cháo hải sản.”
“Không dị ứng.” Trâu Mông khựng lại, gọi tên anh: “Hạ Vũ Châu!”
“Hửm?” Nghe thấy cô kêu tên mình, giọng anh không khỏi nâng cao.
“Cậu đừng ngày nào cũng mang đồ ăn cho tôi nữa, nếu là vì cảm ơn thì 2 tuần qua cũng đủ rồi. Thật sự cậu không cần làm nhiều chuyện như vậy.”
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Trâu Mông từng nói kể từ lúc hai người quen nhau, nhưng đó lại là lời từ chối.
“Tôi nói rồi, cậu đừng đặt nặng vấn đề quá, tôi rất vui vì được đưa cơm cho cậu, mà cậu cũng đừng nghĩ trả lại tiền hay tặng quà gì đó, tôi sẽ không nhận mà cũng chẳng dừng việc đưa cơm lại. Dù sao vẫn là câu nói kia, nếu cậu sợ phiền thì có thể ném đi không ăn, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa.”
Giọng điệu anh bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao cô nghe lại thấy anh có chút không vui.
“Còn có vấn đề gì nữa không?” Hạ Vũ Châu hỏi cô.
“Không.” Trâu Mông nhẹ giọng thở dài, rõ ràng là người này gọi tới, nhưng bây giờ thì hỏi ngược lại xem cô còn vấn đề gì không: “Cậu…còn chuyện gì nữa không?”
“À, có.”
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn bánh bao hồi sáng của cậu.”
“…”
“Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai gặp.”
“Mai gặp.”
Trâu Mông cúp máy rồi mới nhớ tới câu “mai gặp”.
Ngày mai hai người gặp nhau làm gì chứ?
–
Hôm nay Tiểu Hạ đã nhuộm tóc đen lại chưa?
– Chưa!
Em gái Mông Mông hôm nay còn ghét anh không?
– Vẫn ghét.
Tiểu Hạ: Nhận được vật đính ước, chính là một cái bánh bao!