Cuộc thi cuối kỳ của Trần Mặc Nhiễm đang tới gần, giờ học trong trường trêи cơ bản đã ngừng, sinh viên chỉ việc ở nhà mà học thi. Liễu Hạ Niên muốn giúp, nhưng lại giúp không được, cô học luật, tuy rằng cũng thuộc văn khoa, nhưng lại khác hẳn ngành tiếng Trung của Trần Mặc Nhiễm, cô chỉ lâu lâu giúp Trần Mặc Nhiễm kiểm tra điểm số lại một chút, nhìn xem có sai chỗ nào không.
Trần Mặc Nhiễm học thi mệt mỏi, mỗi lần đều ôm Liễu Hạ Niên kể khổ, cô than mình mệt muốn chết. Liễu Hạ Niên chỉ để mặc em ấy tùy ý làm nũng, để em ấy tự do ôm mình.
Trần Mặc Nhiễm gối đầu lên bả vai Liễu Hạ Niên, nói: “Thật sự không muốn học nữa, chị nuôi em đi.”
Liễu Hạ Niên kiên quyết đáp: “Không được.”
“Chị có tiền mà.” Trần Mặc Nhiễm đã biết trước câu trả lời của Liễu Hạ Niên, không cảm thấy ngạc nhiên vì câu trả lời đó, cô chơi đùa với những ngón tay của Liễu Hạ Niên, vẽ những đường tròn vô định trong lòng bàn tay đó.
Liễu Hạ Niên dùng hai má cọ vào đỉnh đầu Trần Mặc Nhiễm, nói: “Lo học đi, đừng muốn nhàn hạ bây giờ.”
Trần Mặc Nhiễm bổ nhào vào trong lòng ngực Liễu Hạ Niên, giống như con công đang rút cổ lại, đỉnh đầu cô chạm vào ngực Liễu Hạ Niên, dùng sức mà lăn qua lăn lại nơi đó. Liễu Hạ Niên muốn cười cũng cười không nổi, cô đẩy vai Trần Mặc Nhiễm ra, nói: “Em học xong rồi cho em ăn chocolate.”
“Chị nghĩ em là con nít a.” Trần Mặc Nhiễm cắn hai má Liễu Hạ Niên một chút, bất mãn nói.
“Bây giờ thì bề ngoài không phải vậy thôi.”
“Hứ.” Trần Mặc Nhiễm ngồi trở lại vị trí của mình, ngồi thẳng người. Bắt đầu đọc sách, Liễu Hạ Niên đi rót một ly nước lạnh, đến bên cạnh ngồi xuống ghế sa lon xem tài liệu.
Hai người đều bận việc riêng của mình, họ im lặng thật lâu, mãi đến khi Mộc Vị Ương đẩy cửa mạnh ra, cánh cửa đập vào tường, phát ra âm thanh thật lớn.
Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, bị dọa đến mức nhảy dựng lên, xoa ngực, nói: “Cô định hù chết tôi à?”
Mộc Vị Ương không nói tiếng nào đi vào nhà, đá giầy ra một bên, trầm mặc ngồi xuống cạnh Liễu Hạ Niên, ôm cổ, đầu tựa vào bả vai của cô. Liễu Hạ Niên bị động tác đột nhiên này của Mộc Vị Ương khiến cô khá bất ngờ, quay đầu lại nhìn Trần Mặc Nhiễm một cái. Trần Mặc Nhiễm lúc này đã tức giận đến mức quay đầu đi chỗ khác.
Liễu Hạ Niên vỗ vỗ vai Mộc Vị Ương, hỏi: “Sao vậy?”
Mộc Vị Ương lắc đầu, đáp: “Không có việc gì.”
“Không có việc gì thì tại sao cô hừng hực cứ như uống phải xuân dược vậy chứ?” Trần Mặc Nhiễm chạy tới, ôm lấy nửa người bên kia của Liễu Hạ Niên, dí sát mặt nhìn Mộc Vị Ương, hỏi.
Mộc Vị Ương phụng phịu đáp: “Tôi thích thế.”
Ánh mắt hai người giao nhau, tràn ngập địch ý.
Liễu Hạ Niên cảm thấy mồ hôi trêи trán đang chảy như mưa, cô lấy hai tay đồng thời đẩy hai người ra.
Mộc Vị Ương dựa vào sô pha, vẻ mặt rầu rĩ không nói câu nào.
Trần Mặc Nhiễm nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Eva đâu?”
Mộc Vị Ương trừng mắt nhìn cô một cái, Trần Mặc Nhiễm cười cười, cứ như một cô mèo vừa trộm được một con cá, giảo hoạt gian trá, dào dạt mà đắc ý.
“Vì sao em không cùng về với em ấy?” Liễu Hạ Niên nhẹ giọng hỏi Mộc Vị Ương, trong lòng có chút lo lắng, Eva lần đầu tiên đến Bắc Kinh, trước kia cuộc sống không rời Mộc Vị Ương một tấc, thậm chí đi WC cũng đi chung, Eva giống như một chú chim nhỏ mới sinh, mãi bám theo Mộc Vị Ương, đối với thế giới xa lạ này tràn ngập phòng bị, mà bây giờ chỉ có mỗi Mộc Vị Ương về. Liễu Hạ Niên lo lắng Mộc Vị Ương trong cơn tức giận mà bỏ Eva lại.
“Cô ấy ở studio, em kêu cô ấy về cô ấy không chịu về, còn muốn tiếp tục chụp ảnh.” Mộc Vị Ương thở phì phì đáp. Bộ dáng tức giận ngây thơ giống như một tiểu cô nương.
“Lớn như vậy rồi có chút chuyện vậy thôi cũng giận, cô bỏ cô ấy ở nơi đó cô ấy biết làm sao bây giờ, cô ấy đẹp như thế, nếu như bị tên sắc lang nào đó nhìn thấy, liền…” Trần Mặc Nhiễm nói.
“Nói láo, cô cái miệng ăn mắm ăn muối, nói cái gì không nói, hết lần này tới lần khác đều nói như vậy.” Mộc Vị Ương hét lên với Trần Mặc Nhiễm, đứng bật dậy, cơ hồ cơn tức giận lại bộc phát trở lại.
Liễu Hạ Niên chắn ở trước mặt Mộc Vị Ương, nói: “Em trước hết gọi điện thoại cho Hoa tỷ, nhờ chị ấy đưa Eva về đã.”
Mộc Vị Ương tâm không cam lòng lấy điện thoại gọi cho Hoa tỷ, qua một lúc lâu, đột nhiên cô hét lên: “Chị bảo cô ta đi rồi à? Chị biết rõ cô ta rất ngốc mà, cô ta có biết cái gì đâu, ngay cả nói còn nói không được đầy đủ, cô ta không biết cách nói chuyện với người khác chị có biết hay không a!”
Liễu Hạ Niên đoạt lấy điện thoại của Mộc Vị Ương, nhẹ giọng giải thích với Hoa tỷ, quả nhiên Hoa tỷ liền nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cô cũng thật không ngờ, cô nhìn hình chụp thấy rõ Eva là một cô gái rất bình thường, sao có thể trở nên nghiêm trọng như vậy chứ.
Liễu Hạ Niên hỏi: “Eva không biết cách nói chuyện với người khác, bây giờ cô ấy đi đâu rồi? Đi lúc nào?”
Nghe xong câu trả lời của Hoa tỷ, Liễu Hạ Niên cúp máy, Mộc Vị Ương thì đang cắn ngón tay, đi lòng vòng trong phòng.
Trần Mặc Nhiễm nói với Mộc Vị Ương: “Cô nhanh đi tìm cô ấy a, ở trong này làm gì chứ?”
Liễu Hạ Niên đi lại cạnh Mộc Vị Ương, vỗ vỗ vai, khiến cô bình tĩnh lại, nói: “Bây giờ em ra bãi đỗ xe công ty hay nhà ga tìm xem, em ấy mới đi thôi, không đi xa được đâu.”
Mộc Vị Ương tức giận hất tay Liễu Hạ Niên ra, quát: “Cần chị nói sao?” Nói xong liền nhanh như chớp chạy ra ngoài, cánh cửa lại một lần nữa bị đóng lại vô cùng thô bạo. Trần Mặc Nhiễm nhìn cánh cửa vẫn còn rung lên, hỏi Liễu Hạ Niên: “Liễu Hạ Niên, chị có nghĩ sẽ xảy ra chuyện không?”
Liễu Hạ Niên ôm bả vai của Trần Mặc Nhiễm, đáp: “Tôi đã bảo Hoa tỷ phái người đi tìm rồi.”
Trần Mặc Nhiễm đột nhiên mỉm cười, nói: “Liễu Hạ Niên, chị nghĩ xem nếu như bỗng nhiên trời đổ mưa thật lớn, Mộc Vị Ương đang lo lắng tìm kiếm Eva, rồi sau đó Eva đột nhiên hiện ra trước mặt cô ta, cảnh tượng đó đẹp cỡ nào a! Lãng mạn, cảm động … Ác, sao chị đánh em?” Trần Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn Liễu Hạ Niên, bất mãn việc Liễu Hạ Niên đánh vào gáy mình.
Liễu Hạ Niên đáp: “Chỉ có em mới nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn như thế.”
Trần Mặc Nhiễm thở phì phì ngồi trêи ghế sa lon, Liễu Hạ Niên ngồi bên cạnh vẫn trầm mặc, Trần Mặc Nhiễm cảm nhận được sự lo lắng và bất an của chị ấy. Trần Mặc Nhiễm có thể nghe được bên trong cơ thể Liễu Hạ Niên, có một giọng nói đang rít gào: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Trần Mặc Nhiễm ôm lấy cánh tay Liễu Hạ Niên, tựa vào bả vai chị ấy, nói: “Dì không cần lo lắng, lo lắng nhiều sẽ già đó.”
Liễu Hạ Niên thở dài, đưa tay ôm lấy vai Trần Mặc Nhiễm, đáp: “Tôi chỉ thắc mắc phải làm gì bây giờ?”
“Quả nhiên chị hay suy nghĩ nhiều quá. Trước đây cũng có lần em bị lạc đường, lần đó suốt một ngày em không tìm được đường về nhà, khi đó em bị lạc mẹ ở chợ trêи thị trấn, nhưng bây giờ không phải em vẫn lành lặn đấy sao? Liễu Hạ Niên, đừng nghĩ nhiều như vậy, được không? Khi suy nghĩ mặt mũi chị nhăn lại, không đẹp chút nào, mặt mũi chị mà xấu là em không thích đâu a.” Trần Mặc Nhiễm xoa chân mày của Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi Trần Mặc Nhiễm, khi Trần Mặc Nhiễm bĩu môi chờ nụ hôn đó thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
Liễu Hạ Niên ngồi bật dậy, đi ra mở cửa, cửa vừa mở lại thấy một chàng trai hơn hai mươi tuổi, anh ta nhìn mảnh giấy trong tay, nói: “Xin hỏi nơi này có phải là tiểu khu xx, lầu n, phòng 903 không? Ủa phải phòng 903 không ta, chữ khó đọc quá, ai viết vậy trời?”
Nhìn thấy hắn tự lẩm nhẩm một mình, Liễu Hạ Niên có chút ít nghi hoặc, nhưng nàng vẫn đáp: “Đúng là nơi này.”
“A, vậy là tốt rồi, trả thù lao.” Anh ta giơ tay, nói với Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên nhíu mày, nói: “Thực xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ tôi và anh không có dính líu tiền bạc gì với nhau cả.”
Ang ta bừng tỉnh đại ngộ, xoa xoa tay cười: “Đừng hiểu lầm, chuyện là có một vị tiểu thư tuổi còn trẻ bảo tôi đưa cô ta đến đây, sau đó nói sẽ có người cho tôi ba trăm, ha ha.”
“Ai?” Liễu Hạ Niên lấy ví ra, lấy ra ba tờ màu đỏ, nhưng không đưa cho anh ta, cô hỏi: “Là ai?”
“Một cô gái rất đẹp, cứ như đại minh tinh vậy, bây giờ cô ta còn ở dưới nhà. Để tôi gọi cô ta lên.” Nam nhân chạy lại hành lang, xuống dưới lầu, lớn tiếng quát: “Ê, tiểu thư, cô lên đây đi, nếu không cô ta không trả tiền cho tôi.”
Trần Mặc Nhiễm ló đầu ra khỏi phòng, nói: “Sao em cảm thấy như là chúng ta đang chơi gái vậy a.” (Phật ơi, phát biểu khó đỡ nhất trong năm )
Liễu Hạ Niên cười thầm.
Ba người đều mỏi mắt nhìn hành lang, qua thật lâu, mới nghe thấy tiếng giày cao gót va vào mặt đất, tạo nên âm thanh cộp cộp cộp, bước chân thong thả, không chút nào nôn nóng, có tiết tấu riêng, từng bước một nghe càng lúc càng rõ, mỗi một âm thanh phát ra càng khiến tim ba người đập nhanh hơn.
Khi Eva mặc một bộ quần áo màu trắng hiện ra trong tầm mắt ba người, nam nhân kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi: “Cô có thể trả thù lao được chưa?”
Liễu Hạ Niên nhét tiền vào trong tay anh ta, nói mấy tiếng cám ơn, anh ta cúi đầu, cười thật thà phúc hậu, vẫy vẫy tay nói tạm biệt. Khi đi ngang qua Eva, anh ta cười nói với cô: “Lần sau đừng đi một mình biết không? Không phải ai cũng tốt như tôi đâu, tôi là người tốt hiếm thấy trêи thế giới đó.”
Anh ta vừa đi vừa nói, không nhìn thấy thang lầu dưới chân, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may anh ta kịp nắm lấy lan can mới không bị té.
Trần Mặc Nhiễm che miệng cười khẽ, nhưng khi nhìn thấy anh ta nhìn cô ta, cô ta rụt cổ lại vào phòng.
Liễu Hạ Niên kéo cánh tay trái của Eva, chiếc áo khoác màu trắng của Eva được cô cuộn lại một đoàn vắt ở khuỷu tay, Liễu Hạ Niên muốn kéo cô lại, nhưng lại bị Eva nghiêng mình tránh thoát.
Eva nhẹ nhàng xốc chiếc áo khoác lên, bên trong là một chú cẩu, cuộn tròn người lại bên trong chiếc áo khoác.
Trần Mặc Nhiễm hét lên, vọt tới trước mặt Eva, nói: “Thật đáng yêu!”
Liễu Hạ Niên kéo Trần Mặc Nhiễm ra xa một chút, hành động này khiến con vật nhỏ tỉnh giấc sợ hãi, cô hỏi Eva: “Cái này là trêи đường em nhặt được?”
Eva gật đầu, bỏ con chó nhỏ vào lòng ngực Liễu Hạ Niên, xong cô đi vào phòng ngủ của mình và Mộc Vị Ương, Trần Mặc Nhiễm thật cẩn thận ôm tiểu cẩu trong lòng ngực Liễu Hạ Niên, cơ thể nóng hầm hập và mềm nhũn của nó khiến Trần Mặc Nhiễm cảm nhận được sinh mệnh thật yếu ớt. Trần Mặc Nhiễm kéo áo lên đắp cho nó, nhìn tiểu cẩu đang ngủ, ánh mắt nhắm chặt lại, nơi con mắt trái có một vòng lông màu đen, thoạt nhìn rất giống chó hoang.
Trần Mặc Nhiễm lần đầu tiên thấy đã yêu chú chó này.
Nhìn thấy chú chó trắng tinh như một cái bánh bao, Liễu Hạ Niên lại xanh mặt. Cô lấy điện thoại gọi cho Mộc Vị Ương, bỗng tiếng chuông lại vang lên cạnh bàn trà, Liễu Hạ Niên mới nhớ ra Mộc Vị Ương không mang theo di động.
Trần Mặc Nhiễm ôm chú chó lên ghế sa lon, vội vã đi tìm cái thùng, kéo một cuộn giấy vệ sinh, trải ra trong thùng, cẩn thận bỏ chú chó vào, chú chó chỉ lẳng lặng ngủ, ngáp một cái, rồi lại ngủ.
Trần Mặc Nhiễm vuốt đầu chú chó, trong lòng tràn đầy ấm áp, quay đầu lại lại thấy Liễu Hạ Niên vẫn đang rất bất an, cô đi đến bên cạnh Liễu Hạ Niên, hỏi cô tại sao lại có biểu cảm khó coi như thế.
Liễu Hạ Niên ngồi xuống ghế sa lon, uể oải đáp: “Xong đời, có lẽ Mộc Vị Ương còn chưa biết Eva đã về, chắc còn đang mãi tìm nàng.”
“Gọi điện thoại cho cô a. Chuyện đơn giản như thế …”
“Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, cô không có mang theo di động!” Thanh âm của Liễu Hạ Niên rất thấp, mang theo nỗi lo lắng trong đó.
Trần Mặc Nhiễm nghe thấy sợ đến ngây người, đứng ở nơi đó, qua thật lâu mới nói: “Vậy… Chúng ta cứ chờ đi.”
Trần Mặc Nhiễm đi vào phòng của Eva tìm cô, mở cửa, thấy Eva ngủ trêи giường, đang đắp chăn, vô cùng khoan thai chìm vào giấc ngủ, thật giống như một vị thiên sứ lạc bước chốn trần gian.
Trần Mặc Nhiễm thở dài, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.
Liễu Hạ Niên đứng phía sau em ấy, nói: “Hoa tỷ cũng không liên lạc được với Mộc Vị Ương.”
Trần Mặc Nhiễm ôm lấy eo Liễu Hạ Niên, nói: “Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”
Liễu Hạ Niên đáp: “Tôi không lo, chỉ là muốn biết em ấy ở đâu thôi.”
“Được rồi, vậy thì em đang lo lắng vậy.” Trần Mặc Nhiễm nhẹ nhàng nói.