Khi Cup A Gặp Cup C

Chương 17



Trở về nhà Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm có cảm giác tuy mình mới rời nó đi một lát thôi mà lâu giống như cả đời vậy, nàng lập tức đá văng giày của Liễu Hạ Niên đang mang trêи chân ra, vươn hai tay, hô to bay về chiếc ghế sô pha nàng yêu nhất, kϊƈɦ động thét lên thật chói tai.

“A! Nơi này đều là của em, phòng là của em, sô pha là của em, TV là của em, Liễu Hạ Niên cũng là của em! Em là nữ vương nơi này!” Trần Mặc Nhiễm đứng trêи ghế sa lon, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, đắc chí cao giọng hô vang.

Liễu Hạ Niên đem đôi giày sũng nước không còn nhìn rõ hình dạng của Trần Mặc Nhiễm bỏ lên kệ giày, kéo va ly vào nhà, đặt nó bên cạnh sô pha, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc Nhiễm kϊƈɦ động nhảy nhót không ngừng.

Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, nhìn cô, tự nhiên lại cảm thấy hơi ngại.

Liễu Hạ Niên nói: “Em vui vẻ quá nhỉ?”

Trần Mặc Nhiễm mím môi cười cười, lộ ra lúm đồng tiền thật xinh nơi khóe miệng.

“Mang theo nhiều đồ thế, để xem em ở cùng chị được bao lâu. Nếu có một ngày em bỏ đi, chẳng phải cũng phải mang nhiêu đây đồ đi sao?” Liễu Hạ Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng.

“Em đi cũng mang chị đi luôn.” Trần Mặc Nhiễm đáp.

“Xem chị có nguyện ý hay không đã. Nếu chị không muốn thì hành vi của em là bắt cóc, phải ngồi tù đó.” Liễu Hạ Niên nói.

Trần Mặc Nhiễm vươn tay, choàng lấy cổ Liễu Hạ Niên, dùng sức ôm chặt cô nói: “Em sẽ bắt cóc chị, ai bảo chị có tiền làm gì.”

Liễu Hạ Niên cũng vòng tay ôm hông nàng lại, áp mặt cạnh gò má Trần Mặc Nhiễm, hai người im lặng ôm lấy nhau.

Bụng Trần Mặc Nhiễm lại đúng lúc kêu lên, Trần Mặc Nhiễm vỗ vỗ bụng, ngượng ngùng nói: “Em quên ăn cơm chiều.”

Liễu Hạ Niên đi vào bếp làm một số món đơn giản lấp đầy dạ dày Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm phấn khởi ngồi xuống ghế sa lon, mở TV, xem tiết mục giải trí.

Trong nhà bếp, Liễu Hạ Niên nghe thấy Trần Mặc Nhiễm không kiêng nể gì mà bật cười thật lớn, chỉ vì một câu nói đùa vô nghĩa nhàm chán của người dẫn chương trình trêи TV mà cười vui vẻ như thế. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cô cảm thấy một ngày nên là như thế này, trước kia chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ lại cảm thấy như vậy là đương nhiên.

Làm một chén cơm trứng tráng, sẵn tiện bưng một ly sữa ra, cô nhìn Trần Mặc Nhiễm ăn hết chén cơm, cô thật muốn chuyển tầm mắt của Trần Mặc Nhiễm quay lại đây, để nàng có thể thuận lợi ăn cơm xong xuôi, mà không phải phun cơm ra tá lả thế kia. (ý Niên bảo Nhiễm vừa ăn cơm vừa xem TV mà cứ cười suốt nên phun cơm ra tùm lum a)

Cơm nước xong, chương trình cũng kết thúc, Trần Mặc Nhiễm uống cạn ly sữa, vỗ vỗ bụng: “Lần sau khỏi uống sữa được không?”

“Sữa rất có lợi cho giấc ngủ.” Liễu Hạ Niên nói.

“Em biết, nhưng uống sữa thì bộ ngực sẽ càng lớn.” Trần Mặc Nhiễm buồn rầu giải thích.

“Chị thích.” Liễu Hạ Niên nhẹ giọng an ủi.

“Bởi vì chị là nữ nhân biến thái thích ngực không muốn người khác biết.” Trần Mặc Nhiễm liếc nàng một cái.

Tay Liễu Hạ Niên lập tức bắt lấy ngực trái của nàng, bóp vài cái. Khi Trần Mặc Nhiễm thét chói tai mới buông ra, nói: “Em sẽ còn phát triển nữa, chị Phượng ở phòng làm việc của chị sinh con xong còn lớn hơn em nữa đó.”

“Sao chị biết rõ thế chứ?” Trần Mặc Nhiễm tò mò, quên cả việc truy cứu hành vi sắc lang vừa rồi của Liễu Hạ Niên. Tràn ngập tò mò đối với nữ nhân mà Liễu Hạ Niên vừa nhắc.

“Chị đoán.” Liễu Hạ Niên buông ra một đáp án thật ba phải, xoa đầu Trần Mặc Nhiễm, phát hiện nhiệt độ nàng đã bình thường trở lại, chắc hẳn khi còn trẻ thì cơn bệnh thường trôi qua khá nhanh.

Liễu Hạ Niên nói: “Tắm rửa rồi ngủ đi, ở trêи giường chờ chị.”

Vừa nghe đến giường, sự cảnh giới phòng bị của Trần Mặc Nhiễm dựng thẳng lên, nàng ngồi thẳng thân, chỉ còn thiếu xách bả đao để kế bên. Giữ gìn sự an nguy của thân thể.

“Liễu Hạ Niên, em đã nói rõ ràng rồi, em không phải … Không phải là cô gái lẳng lơ, em còn … Còn rất nhỏ … Cho nên đừng … Đừng có đụng đến cái gì cũng … cũng … Nhét vào trong!” Rốt cục cũng nói xong hết câu, mặt Trần Mặc Nhiễm đỏ rần lên.

Liễu Hạ Niên hiểu được mình làm quá trớn, mới từ tốn giải thích: “Em nghĩ sâu xa quá.”

“Đâu có, không được làm vậy a. Chị mà làm thì em đi ngay lập tức.”

Liễu Hạ Niên gật đầu, Trần Mặc Nhiễm mới yên tâm đi tắm rửa.

Đến giờ đi ngủ, Trần Mặc Nhiễm ôm chăn lăn lộn trêи giường, Liễu Hạ Niên ngồi xuống giường, cầm một cái hộp thuốc, buổi sáng có nhét nó vào túi áo Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm tưởng là thuốc cảm nên không để ý đến, nhưng Liễu Hạ Niên lại xé hộp thuốc ra, bên trong là giấy thiếc bọc lấy những viên thuốc con nhộng, cô lại lấy viên thuốc ra, Liễu Hạ Niên đeo bao tay y tế vào, vỗ vai Trần Mặc Nhiễm, nói: “Ngoan, banh đùi ra.”

Trần Mặc Nhiễm che ngực lại, lớn tiếng phản kháng “Liễu Hạ Niên, chị không để yên được à? Chị lúc nào cũng động ɖu͙ƈ được thế sao?”

Liễu Hạ Niên đùa Trần Mặc Nhiễm đủ rồi, mới vừa lòng dừng lại, ôm Trần Mặc Nhiễm, nói: “Nhìn em đã cảm thấy ăn em sẽ thật ngon.”

“Chị thật là … Mặc quần áo thì là người, cởi ra chỉ là cầm thú thôi.” Trần Mặc Nhiễm lau khô nước miếng trong lỗ tai mà mắng. Nàng không biết phải gọi cái thói quen biến thái thích ăn lỗ tai mình của Liễu Hạ Niên là gì đây.

Liễu Hạ Niên để thẳng tay ra, để Trần Mặc Nhiễm gối đầu lên cánh tay của mình mà ngủ. Trần Mặc Nhiễm gối đầu lên cánh tay của cô, rúc vào người cô, thân thể của cả hai chạm vào nhau, cảm thấy thật an lòng.

Liễu Hạ Niên nghịch tóc Trần Mặc Nhiễm, vòng nó quanh ngón tay, để nó thắt lấy ngón tay mình.

Trần Mặc Nhiễm nhìn trần nhà nói: “Sau này chị nuôi em à?”

Liễu Hạ Niên cười khẽ, tay còn lại chống đầu, thay đổi một tư thế thoải mái, cúi đầu là có thể hôn mặt Trần Mặc Nhiễm, cô nói: “Cô nhóc, không ai có thể dựa vào người khác cả đời được hết. Đàn ông không được mà phụ nữ cũng không được.”

Trần Mặc Nhiễm nghĩ thầm Liễu Hạ Niên không thể nói được câu nào dễ nghe sao? Câu nào câu nấy đều vô tình như thế. Thực chịu không nổi loại người luôn xem mọi việc rõ ràng như thế. Nhưng Trần Mặc Nhiễm cũng biết nàng ở gần nhiều người như vậy, đến cuối cùng ai cũng bỏ đi cả, có lẽ ngay ngày mai Liễu Hạ Niên cũng thế, ai mà biết được, không ai có thể dự đoán được chuyện tương lai cả.

“Vậy chị có thể cho em cái gì chứ, dì?” Bàn tay Trần Mặc Nhiễm đặt trước ngực trái Liễu Hạ Niên, nơi ấy vì hít thở mà phập phồng không ngừng, đùa bỡn với ngón tay của nàng.

Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ nhìn ngón tay không an phận trước ngực, lắc lắc bả vai, nói: “Lại nữa rồi.”

“Chơi một chút không được sao? Bạn nhỏ, chúng ta chơi trò chơi đoán vật một chút nha, hãy đoán xem đây là đồ vật gì? Đoán xem nào, vật này đang cứng dần lên, màu đỏ, sinh trưởng trêи một ngọn núi màu trắng nho nhỏ?” Cô giáo Trần Mặc Nhiễm thản nhiên hỏi.

“Là hạt đậu đỏ.” Trần Mặc Nhiễm giả giọng loli, tự hỏi tự đáp.

“Thật thông minh à.” Cô giáo tự cổ vũ.

Liễu Hạ Niên bắt lấy ngón tay Trần Mặc Nhiễm, nói: “Chơi nữa là chị đè em xuống bây giờ. Nằm yên cho chị.”

“Thật quá đáng. Chỉ có chị chơi em, mà không cho em chơi lại.” Trần Mặc Nhiễm ủy khuất nói.

“Chờ em khỏe lại thì em muốn chơi thế nào cũng được.” Liễu Hạ Niên đáp, ngược lại cô là người tích cực chờ mong tuần sau có thể chơi lại nhất.

“Hừ, nhớ đó.” Trần Mặc Nhiễm dịch người xuống một chút, kéo chăn lên ngực, nói: “Em không biến thái như chị, cô nhóc phải ngủ đủ giấc mới lớn nhanh được. Dì ngủ ngon. Nhớ tắt đèn.”

Nói xong liền nhắm mắt lại, mí mắt cảm nhận được đôi môi Liễu Hạ Niên đang hôn lấy nó, cảm giác nhẹ nhàng tựa như con bướm hạ cánh dừng chân nghỉ ngơi một lát vậy.

Liễu Hạ Niên hôn Trần Mặc Nhiễm, đưa tay tắt đèn, căn phòng lập tức tối đen như mực.

Liễu Hạ Niên nằm xuống, ôm lấy thân thể Trần Mặc Nhiễm, để đầu của nàng tựa vào mình. Trong bóng tối, Liễu Hạ Niên nói: “Nhiễm, đừng muốn dựa vào chị, chị nghĩ quan hệ của chúng ta là ngang hàng, chị chỉ là một người phụ nữ đứng ở bên cạnh em, em cũng là người có thể dắt tay chị đi, như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau đi được.”

“Em không có được sự vĩ đại như chị, em muốn người khác nuôi em, đối xử với em thật tốt, xem em là một cô gái không đầu óc nuôi cũng được.” Trần Mặc Nhiễm nghiêng người ôm eo Liễu Hạ Niên, móng tay vẽ vòng vòng trêи bờ ʍôиɠ rắn chắc của cô, bị cô khẽ đánh một chút.

Liễu Hạ Niên nói: “Em muốn bị bao nuôi như thế sao, cô nhóc thông minh?”

“Đúng, nhưng em không muốn giặt quần áo, không nấu ăn, không muốn làm việc nhà, mấy việc cỏn con đó giao cho chị chắc là không có vấn đề gì đúng không, dì cần cù?”

“Ừ, chị không làm thì ai làm.” Liễu Hạ Niên nhẹ giọng đáp.

Ha ha. Rốt cục cũng có được đáp án khiến nàng vừa lòng, Trần Mặc Nhiễm mới an tâm cười tủm tỉm nằm ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.