Đến đúng thời gian.
Máy bay hạ cánh, thế nhưng thật ra lại gặp được một người ngoài dự kiến ở ngay chỗ cửa xuất khẩu.
Là Bùi Lị Nhã cùng với người quản lí của cô ta, Từ Lâm.
Cô ta trang điểm rất điệu thấp, mặc một chiếc áo thun liền váy kéo dài qua đến tận đầu gối, kiểu dáng freesize to rộng, màu trắng, trông cực kì thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh côban, hình ảnh hoàn toàn khác với hình tượng nhu mĩ, thanh thoát thường ngày của cô ta ở trong mắt mọi người, lại nhiều thêm mấy phần hoạt bát, nghịch ngợm.
Cách đó không xa còn có tốp năm, tốp ba fan hâm mộ, cùng với mấy người vệ sĩ ngăn cản duy trì trật tự, thêm cả một dàn phóng viên cùng camera.
Tần Văn Trọng lầm bầm một câu, “Đúng là sẽ đến.” Đôi mắt liếc sang nhìn Hoa Chiêu ở ngay bên cạnh, “Nhìn thấy chưa? Học hỏi chút.”
Hoa Chiêu cho một cái lườm cực kì xem thường ở phía sau mắt kính râm.
“Anh Trọng! Ở đây!” Bùi Lị Nhã được bao vây ở trong khu vực an toàn, giơ tay vẫy vẫy.
Ở một cái vị trí như thế, trong một cái cảnh tượng như thế, không muốn tìm được cũng khó.
Phỉ nhổ thì về phỉ nhổ, ở trước máy quay, Tần Văn Trọng vẫn bày ra dáng vẻ một tay cắm túi quần, một tay cũng giỡ lên vẫy vẫy hai cái, chào hỏi với Bùi Lị Nhã, thể hiện ra thập phần nhiệt tình cùng kính trọng.
Còn Hoa Chiêu nhưng thật ra cảm thấy có chút muốn cười, Tần Văn Trọng người này có thể diễn, ngoại hình cũng không tệ, sao không tự mình làm minh tinh đi.
“Anh Trọng, em hỏi đạo diễn về lịch trình chuyến bay của anh, vừa lúc em phải chờ đến 4 giờ chiều mới có suất diễn, nên ở chỗ này chờ mọi người luôn.”
“Vẫn là Lị Nhã thật có tâm, mặc kệ bây giờ đã có bao nhiêu nổi tiếng đều vẫn có thể nhớ đến tôi.”
“Tất nhiên rồi, nghĩ đến lúc trước kia khi em mới vừa ra mắt, anh Trọng cũng giúp đỡ em rất nhiều, nếu không, sao có thể có được em của ngày hôm nay.” Bùi Lị Nhã tình ý chân thành.
“Nói quá rồi, đây là kết quả mà Lị Nhã hết sức nỗ lực mới có được.” Tần Văn Trọng lại liếc mắt nhìn sang cái dáng vẻ lười biếng còn thất thần kia của Hoa Chiêu, cực kì cảm thấy có điểm hận sắt không rèn được thành thép.
Bùi Lị Nhã duyên dáng mà cười khéo, cũng nhìn sang Hoa Chiêu, “Hoa tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”
“Ồ, hai người quen biết nhau sao?” Tần Văn Trọng làm bộ làm tịch.
“Không lâu trước đây, bọn em còn từng cùng nhau uống rượu, lúc ấy em còn trêu đùa mà hỏi cô ấy rằng em ấy xinh đẹp như vậy, lại có Giản tổng làm chỗ dựa, sao không tiến vào giới giải trí, không nghĩ đến nhanh như thế đã thành sự thật, còn cùng với em diễn chung một bộ phim nữa.”
“Vậy thì thật là khéo quá, Hoa Chiêu, mau chào hỏi tiền bối đi.”
Hoa Chiêu gỡ kính râm xuống, mỉm cười, “Chị Bùi.”
Trong đám người truyền đến tiếng của fan, “Là cái người trên Weibo Yêu Diễm Minh Châu kia, nhìn người thật ở bên ngoài thật quá xinh đẹp!”
“Vẫn là nhìn Bùi Lị Nhã trông hiền hoà hơn một chút.”
“Yêu Diễm Minh Châu không phải từng “bóc phốt” Bùi Lị Nhã sao?”
“Ặc, hình như đúng là có thật.”
“Vừa đi vừa nói chuyện, người ở đây quá đông.” Tần Văn Trọng dẫn đầu đi trước.
Bùi Lị Nhã chủ động kéo cánh tay Hoa Chiêu, “Mọi người chắc là sẽ đói bụng đi! Tôi đã đặt bàn cơm tại cửa tiệm ngay ở phía bên cạnh đoàn làm phim rồi, đón gió tẩy trần cho mọi người.”
Mắt Hoa Chiêu nhìn xuống cánh tay, “Chị Bùi thật là chu đáo.”
“Đừng khách khí với chị, trước kia chị cũng từng làm trò trước mặt Giản tổng mà nói muốn che chở cho em, bây giờ làm sao có thể nuốt lời!”
Camera vẫn luôn ở phía trước quay đến bọn họ, Tần Văn Trọng bước chậm lại ở phía sau một bước, Bùi Lị Nhã lôi kéo cánh tay Hoa Chiêu đi ở phía trước, hai người đều rất phối hợp mà lộ ra mỉm cười.
Có phóng viên đi theo đến bên cạnh, cầm microphone hỏi, “Lị Nhã, bạn cùng Hoa Chiêu rất thân thiết với nhau sao?”
“Trước khi em ý còn chưa ra mắt, chúng tôi đã quen biết nhau rồi, bây giờ lại là đồng môn, sư tỷ muội.”
“Lúc trước ở trên mạng có đồn ra một ít rằng hai người các bạn bất hoà với nhau.”
Bùi Lị Nhã bất đắc dĩ cười cười, “Không thể nào. Nếu nói là bất hoà giống như vậy, công ty làm sao có thể sắp xếp cho chúng tôi đến diễn chung một bộ phim được.”
Phóng viên lại đưa microphone đến trước mặt Hoa Chiêu, “Hoa Chiêu, chào hỏi mọi người một cái nào!”
Hoa Chiêu nhìn vào ống kính máy quay khẽ cong khoé miệng, “Xin chào mọi người.”
Phóng viên tiếp tục đưa ra vấn đề, “Làm một người mới bước chân vào giới giải trí, chỉ với một thời gian rất ngắn đã được cho ra mắt, còn không có tác phẩm nào, vậy mà bạn đã có thể lên được mặt bìa của tờ tạp chí cao cấp, bây giờ lại còn có thể tham gia bộ phim mới của đạo diễn Trần, hơn nữa lại là nữ phụ số 2. Chuyện này ở trong giới giải trí là cực kì hiếm thấy. Các bạn trên mạng đều đang suy đoán, hoặc là bạn là người vô cùng xuất sắc, hoặc là bạn có hậu đài, chỗ dựa ở phía sau. Đối với các cách nói này, bạn có điều gì muốn bày tỏ không?”
Tần Văn Trọng tiến lên một bước mà thúc giục, “Xin lỗi, chúng tôi phải đi trước, nếu lại chần chừ rất có thể sẽ không đuổi kịp buổi quay chiều nay.”
Bùi Lị Nhã cũng cười tỏ vẻ xin lỗi, vẫy tay chào phóng viên.
Phóng viên lại không thuận theo không buông tha, “Hoa Chiêu, vấn đề vừa rồi bạn có thể trả lời một chút không?”
Hoa Chiêu bị Tần Văn Trọng đẩy đi, bước chân không ngừng lại được, vội vàng quay đầu nói thêm mấy chữ, “Các bạn trên mạng thật là thông minh, cả hai đều có nha.”
Tần Văn Trọng trừng mắt lườm cô một cái.
Bùi Lị Nhã ngoài ý muốn liếc nhìn cô một cái, cô ta thật đúng là cái gì cũng dám nói. Đây là thừa nhận chính mình có chỗ dựa? Thật là nghé con mới sinh không sợ cọp.
….
Đi gặp đạo diễn ăn cơm.
Đi vào lúc thật không đúng, đạo diễn Trần còn đang ngồi ở trước màn ảnh theo dõi mà phát giận lên một cái vai diễn nhỏ.
“Có diễn được hay là không đây? Ngay cả cảm xúc đơn giản như thế mà cô cũng không nắm chắc được! Lại còn là xuất thân từ chính quy, thật là ngay cả một cái diễn viên đóng thuế còn không bằng.”
Bùi Lị Nhã cầm lấy chiếc ly giữ ấm được đặt ở một bên của đạo diễn Trần, “Đạo diễn Trần, mau uống hụm nước bớt giận, đây là lần đầu tiên Tiểu Diêu đóng phim cổ trang, tiến vào trạng thái nhân vật chậm một chút tất nhiên là điều khó tránh khỏi.”
Cô bé đỏ bừng mặt, một vai phụ nhỏ bị giáo huấn đến không dám lên tiếng, cảm kích mà nhìn Bùi Lị Nhã một cái.
Trần Sâm Lâm quay đầu nhìn lại, tầm mắt lại dừng ở trên người mỹ nhân yểu điệu ngay ở phía sau Tần Văn Trọng.
Nói cô là mỹ nhân thì lại không đúng lắm, dáng vẻ của cô, khí chất của cô, hoàn toàn không chỉ dừng lại ở hai chữ mỹ nhân.
Cô gái này hẳn là người được tận ba vị lão bản của Thượng Thừa nói tốt, khen hết nước hết cái Hoa Chiêu kia đi, thật đúng là có chút không bình thường.
Tần Văn Trọng đi lên trước, “Sâm Lâm, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Trần Sâm Lâm nâng lên, tỏ vẻ hỏi, “Cậu dẫn dắt?”
Tần Văn Trọng gật đầu, giơ ngón tay cái lên, ý bảo, “Như này.”
“Đề cao tận như thế?”
“Cậu còn không tin vào ánh mắt của tôi?”
“Tin, chưa thấy người nào có thể qua được ánh mắt cậu.”
Tần Văn Trọng vẫy vẫy tay với phía sau, “Hoa Chiêu, đến gặp đạo diễn Trần nào.”
Hoa Chiêu nghe lời đi đến, mỉm cười xinh đẹp, giống như một đoá hoa mẫu đơn nở rộ, quốc sắc thiên hương, “đạo diễn Trần, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu.”
Vốn dĩ Trần Sâm Lâm đang ngồi ở trên ghế nhỏ ở sau màn ảnh theo dõi, trong lòng bỗng cảm thấy nhảy dựng, không khỏi đứng thẳng người dậy, đối diện với Hoa Chiêu đi đến, tự đáy lòng nói, “Hoa tiểu thư, nổi tiếng không bằng gặp mặt.”
Hai người nhẹ nhàng bắt tay.
Từ đầu đến cuối, Bùi Lị Nhã hoàn toàn bị bỏ lơ, ánh mắt của cô ta hơi loé loé.
Ngày hôm qua vừa mới đến đây, ngay lập tức cô đã mang theo quà cáp mà đến bái kiến đạo diễn Trần trước tiên.
Đạo diễn Trần lại đưa cho cô một phần kịch bản mới nữa, nói là kịch bản có chút thay đổi, bảo cô nhìn qua một chút.
Cô cảm thấy không có chuyện gì, trước kia đóng phim, kịch bản cũng tuỳ lúc sẽ vì một vài người mà điều chỉnh, cô là một người diễn viên thành thục, những phần điều chỉnh lâm thời đó cũng không tạo thành sự khó khăn gì đối với cô.
Tuỳ ý lật lật xem, nhưng nhìn rồi lại cảm thấy giật mình.
Những phân đoạn cơ bản của cô thì không có gì thay đổi, nhưng là những phân đoạn diễn cùng với nữ phụ số 2 thì lại có thay đổi rất lớn, toàn bộ tính cách nhân vật nữ phụ đều đã có biến hoá.
Trong lòng cô tức khắc sinh ra cảnh giác, đoán chắc rằng nhất định là Hoa Chiêu đi tìm đạo diễn sửa lại kịch bản, ỷ vào có quan hệ với Giản Dị mà thôi.
Lúc ấy cô nói bóng nói gió mà hỏi hỏi, Trần Sâm Lâm cùng với cô có quan hệ khá tốt từ ngày xưa, nhưng ông ta chỉ nói là vì hiệu quả cho phim càng tốt.
Cô không tin.
Cho nên hôm nay cô mới muốn đi đón tiếp riêng, để Từ Lâm lộ ra tin tức cho các phóng viên báo giải trí.
…
Buổi chiều, Hoa Chiêu cũng không có suất diễn, nhưng cô vẫn luôn ngồi ở một bên mà nhìn những người khác diễn xuất, tinh tế nghiền ngẫm, tự hỏi nếu là bản thân mình thì sẽ diễn như thế nào.
Trong khoảng thời gian này đúng là cô cũng đã giành ra rất nhiều công sức, hơn nữa cô khá thông minh, từ nhỏ học cái gì cũng đều rất nhanh, đảo cũng không cảm thấy diễn xuất có gì khó lắm, chính là chú ý cảm xúc, tình cảm chân thành của bản thân, thể hiện ra thật tự nhiên là được.
Cứ như vậy nhìn xem đến hết, Bùi Lị Nhã diễn xuất đúng là không tệ lắm, diễn nhân vật tiểu thư khuê các kia còn rất giống với trong kịch bản, cơ bản là hai ba lần là có thể qua.
Buổi tối, đạo diễn mời cơm.
Ăn xong một lần, Hoa Chiêu liền trở về khách sạn.
Còn may, chỗ đóng phim không phải là ở nơi núi sâu rừng già, là địa điểm điện ảnh nổi danh, điều kiện nghỉ ngơi cũng còn tạm được.
9 giờ rưỡi, Ân Thiên Lãng gọi videocall đến.
Hắn nhìn thấy cô còn đang bọc cả người trong khắn tắm, trên đầu còn có cả bọt xà phòng chưa có xả sạch sẽ.
Bật cười, “Còn đang tắm ư?”
Hoa Chiêu tức giận lườm hắn một cái, thật biết chọn thời gian, cô mới tắm xong có một nửa đã phải vội vàng chạy ra.
“Vậy anh chờ em tắm xong lại gọi, em đi tắm đi.”
“Thôi đi.” Hoa Chiêu cầm khăn lông bao lại đầu tóc rồi cuộn lên trên đỉnh đầu, ngồi dựa ở trên giường.
“Hôm nay thế nào?”
“Khá ổn, gặp đạo diễn rồi, ngày mai mới bắt đầu quay phim.”
“Nhưng anh không ổn.”
“Làm sao thế?”
“Không có em ở đây.”
Hoa Chiêu ngây người, một lúc sau mới thoả mãn mà cười, “Chồng à, anh có biết là càng ngày anh càng biết nói lời âu yếm hay không?”
“Bà xã không thích sao?”
“Đúng là rất thích, cho nên, mỗi ngày anh phải nói nhiều một chút đó nha.”
Ân Thiên Lãng thở dài, “Âm Âm thắng, anh cũng hưởng thụ như vậy.”
Hoa Chiêu đắc ý mà cười ra tiếng.
…
Ngày hôm sau.
Từ sáng sớm Hoa Chiêu đã bị Dao Dao kéo đi trang điểm.
Cảnh diễn đầu tiên, đối thủ của cô là Lý Gia Vì, là một tiểu sinh, một chàng trai ấm áp rất được Thượng Thừa quan tâm.
Mái tóc của cô đen dài như thác nước, mặc một bộ hồng y chiết eo đứng ở trong gió, trên eo dắt bội trường kiếm, đai lưng khẽ phất phới trong làn gió.
Nàng tên là Hồng Anh, là một người nữ tiêu sư dám yêu dám hận.
Nàng bày tỏ tâm ý của mình đến sư huynh, người sư huynh có hơi hoảng loạn, nói gần nói xa, cũng không có trực tiếp cự tuyệt.
Luôn luôn bình tĩnh, bằng phẳng như nàng cũng cảm thấy có chút e lệ, ngượng ngùng, trong lòng còn có chút chờ mong.
Diễn đến chỗ này là đã sang đến cảnh tiếp theo, nhưng đạo diễn lại không có kêu ngừng.
Hoa Chiêu cũng không dừng lại, một tay rũ xuống, nắm chặt lại, một tay đỡ bội kiếm bên hông, một e lệ, một dậm châm, một cái quay đầu, xoay người mà chạy đi.
“Cắt!” Hai mắt Trần Sâm Lâm sáng lên, kinh hỉ không thôi.
Mỗi một lời nói của cô, biểu tình của cô, động tác của cô, đều quá hấp dẫn, vượt xa cả mong đợi của ông. Hơn nữa những động tác, biểu tình thêm ở cuối phân cảnh diễn kia, thật là quá đặc sắc.
Tần Văn Trọng đứng ở phía xa xa mà giơ ngón tay cái lên với cô, Hoa Chiêu hơi hơi khom người vinh hạnh mà nhận lấy.
Bùi Lị Nhã cảm thấy rất là kinh ngạc, theo như cô biết, cô ta hoàn toàn không có tí kinh nghiệm diễn xuất nào.
Chẳng lẽ chỉ với hơn một tháng ngắn ngủi thời gian luyện tập, Tần Văn Trọng đã có thể khiến cô ta luyện ra đến được kỹ thuật diễn như vậy sao?
Nhưng là có bao nhiêu người diễn viên vốn là được đào tạo bài bản từ chính quy, ra đến diễn cũng chưa chắc đã có thể được như vậy.
Nội tâm cô cảm thấy chua xót, cực kì không muốn thừa nhận đó là thiên phú.
Hoa Chiêu diễn thử một chút, sau đó đi vào trạng thái càng ngày càng tốt.
Dao Dao ngồi ở trên ghế nhỏ, vẻ mặt cực kì sùng bái, mà vẻ mặt của chị Vân cũng là vô cùng kích động, tại sao lúc trước bản thân chính mình lại không có nhìn ra được, còn cứ luôn nghĩ rằng chỉ là một cái bình hoa.
Tần Văn Trọng ngồi ở bên cạnh Trần Sâm Lâm, tấm tắc mà tán thưởng, “Khuôn mặt này! Kỹ thuật diễn này! Thật đúng là ông trời thưởng cho cơm ăn.”
Trần Sâm Lâm đã sớm gạt bỏ hết những cái nghi ngờ về cô trước đó, mặt mày hớn hở, vai diễn của nhân vật này thay đổi là đúng lắm, tuyệt, tuyệt.
~~~~~~
Cuối cùng cũng đánh xong T^T