Sáng hôm sau Tiểu Hy thức dậy thấy mình nằm trong lòng Triệu Tử Hiên khuôn mặt lập tức tràn đầy sắc xuân, cô ngắm khuôn mặt lúc ngủ của anh rồi bặm môi “chậc chậc” mấy cái. Không ngờ chồng của cô lại đẹp như vậy.
“Chảy nước miếng rồi.” Triệu Tử Hiên mở mắt, một mặt ghét bỏ đẩy Tiểu Hy ra một bên.
Cô giật mình đưa tay lên lau miệng, làm gì có nước miếng, đồ lừa đảo. Tiểu Hy cười gian tiến tới chỗ Triệu Tử Hiên giở trò chọc ghẹo.
“Ái chà, là ai nói, tôi nhất định sẽ ly hôn với cô, bây giờ lại leo lên giường ôm người ta ngủ, ông xã, anh là đang nói một đằng làm một nẻo đó nha.”
Vừa nói ngón tay Tiểu Hy vừa lướt nhẹ qua khuôn ngực của Triệu Tử Hiên vui đùa, anh gối đầu lên tay híp mắt nhìn cô đáp trả.
“Đây là giường của tôi, tôi muốn ngủ thế nào là quyền của tôi, ai biết được cô có lợi dụng cơ hội kéo tay tôi ôm cô như cái ngày nào đó không?”
Triệu Tử Hiên úp úp mở mở làm Tiểu Hy chột dạ, cô đực mặt hỏi: “Cái….Cái ngày nào?”
Triệu Tử Hiên nhắm mắt lại không thèm trả lời, Tiểu Hy lườm anh một cái rồi vào trong toilet đóng mạnh cửa.
Triệu Tử Hiên bật cười xem người nào đó thẹn quá hóa giận, anh mở điện thoại nhắn tin cho Bạch Tôn chuẩn bị chiều nay đi gặp “đối tác.”
Tiểu Hy xuống lầu thấy Hàn Đăng Kỳ đang ngồi uống cafe trong phòng khách, cái tên này lần trước xém ăn dao còn chưa sợ sao? Cô nghiến răng bước tới gần hắn, Hàn Đăng Kỳ bị ám ảnh việc lần trước nên co rút lại một chỗ.
Bộ dạng nửa người nửa cẩu này chẳng hiểu sao cô lại thích được, may là cô chưa lên giường với hắn, nếu không thì có lỗi với thân thể ngọc ngà tạo hoá ban tặng cho cô lắm.
Tiểu Hy ngồi bên ghế đối diện, cô liếc lên lầu xem thử Triệu Tử Hiên đã xuống chưa, thấy không có ai cô mới gằn từng chữ với Hàn Đăng Kỳ.
“Anh tới đây làm gì, định rủ rê chồng tôi làm chuyện xấu sao?”
Hàn Đăng Kỳ nhẹ cười, hắn nhướng mày chồm người qua tai cô nói nhỏ: “Em làm sao vậy? Chẳng phải em nói sẽ đi theo anh sao, sao bây giờ lại thay đổi thái độ rồi, hôm trước còn muốn giết anh.”
Hàn Đăng Kỳ đã để ý Tiểu Hy từ lâu, do Triệu Tử Hiên trăng hoa nên cô muốn bỏ trốn, cả hai đã lên kế hoạch trốn cùng nhau bây giờ cô lại như người từ trên trời rơi xuống, uổng công hắn mơ mộng nhiều như vậy.
Tiểu Hy nghe mà mơ hồ, hắn nói cô muốn trốn cùng hắn sao? Trương Tiểu Hy ơi Trương Tiểu Hy, mày bị điên rồi sao, sao ở cả hai thế giới mày đều bị tên chó má này lừa vậy?
Thấy cô không nói gì Hàn Đăng Kỳ lại nói tiếp: “Anh chuẩn bị nhà xong rồi, chỉ cần em sẵn sàng anh có thể đưa em đi bất cứ lúc nào.”
“Bị điên sao, tôi mà thèm đi với loại người như anh à.”
Tiểu Hy đập bàn lớn tiếng làm những người giúp việc có trong phòng bếp quay lại nhìn, Triệu Tử Hiên cũng đang trên lầu đi xuống, anh nghe rõ mồn một từng chữ phát ra từ trong miệng Tiểu Hy.
Triệu Tử Hiên bước tới bên cạnh cô hỏi: “Đi theo ai? Cô muốn trốn đi với ai?”
Tiểu Hy muốn khai thật với Triệu Tử Hiên nhưng nghĩ lại họ là bạn thân, lần trước anh đã mang cô tới cục dân chính rồi, ai biết hôm nay có mang cô đi nữa hay không, mà bây giờ cô khai thật chắc gì Hàn Đăng Kỳ đã nhận. Thôi thì trước mắt phủ nhận trước, sau này tìm cơ hội vạch trần hắn sau.
Tiểu Hy nghĩ nghĩ cuối cùng chọn cách nói dối: “A ha ha… Em chỉ đang xin lỗi anh Hàn về sự việc lần trước thôi.” Cô liếc Hàn Đăng Kỳ uy hiếp hắn phải cùng mình phối hợp.
Hàn Đăng Kỳ trở thành diễn viên bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, em dâu và tớ đang giải quyết hiểu lầm với nhau thôi.”
Triệu Tử Hiên nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, được lắm Trương Tiểu Hy đợi tôi xong việc sẽ tính sổ với cô sau. Anh liếc Tiểu Hy một cái rồi quay lưng nói chỏng không với Hàn Đăng Kỳ: “Đi lên lầu.”
Hàn Đăng Kỳ lướt qua mặt Tiểu Hy hắn còn không có liêm sỉ chu môi hôn gió với cô, Tiểu Hy nắm chặt hai tay hít một hơi thật sâu. Cô phải trả thù, phải trả thù.
Tiểu Hy đi lấy xe chạy ra ngoài, không ai biết cô đi đâu, lát sau cô trở lại rồi lãng vãng ở quanh bếp nhìn thím Chu đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
*
Triệu Tử Hiên đưa Hàn Đăng Kỳ lên một căn phòng trống ở tầng hai, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, Triệu Tử Hiên đưa gói thuốc bột màu trắng về phía hắn ta.
“Cậu có thể đem cái này về cho lão đại xem trước, để ông ấy đánh giá thử đây có phải là hàng loại một hay không.”
Hàn Đăng Kỳ mở gói thuốc, dùng ngón út chấm vào bột trắng nếm thử, hắn gật gù gói lại cười giã lã: “Đây đúng là hàng tốt, tớ đem về cho lão đại xem trước nếu ngài ấy ok thì chiều nay cậu có thể tới địa bàn để bàn về hợp đồng được rồi.”