Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 50: không biết xấu hổ



Nguyệt Sương cầm cốc trà chanh lên hút một miếng đè nén lửa giận xuống

Tiêu Viêm ở đối diện lại bắt đầu lải nhải

-Cô tên gì vậy

-nói cho tôi đi

-này

Nguyệt Sương cầm cốc hút trà chanh tập trung uống không để ý đến Tiêu Viêm

Không biết có phải là do nhan sắc của Tiêu Viêm không mà mới gọi trà chanh xong cô phục vụ đã mang cốc trà chanh ra ngượng ngùng nói

-Trà chanh của anh

Nguyệt Sương vừa uống trà chanh trong đầu thì đang nghĩ

“Đây đúng là thế giới nhìn mặt mà”

Nguyệt Sương bỏ cốc trà chanh xuống hai tay sờ sờ lên mặt mình

“A lạnh quá”

đó là ý nghĩ đầu tiên của cô

“cô cũng rất xinh đẹp mà đúng không”

đó là ý tưởng thứ hai của cô

Nguyệt Sương ngẩng đầu thì thấy một cảnh tượng,cô vẻ mặt hứng thú cầm cốc lên tiếp tục uống

Ở đối diện cô phục vụ vẻ mặt ngại ngùng tay cầm khay kẹp ở ngực rồi móc quyển sách ra ánh mắt trông mong hỏi

-Cho em xin Facebook của anh được không

Nguyệt Sương ở một bên vẻ mặt hứng thú xem diễn

“Tôi xem anh trả lời như thế nào”

Tiêu Viêm mỉm cười rạng rỡ trả lời,tay chỉ vào Nguyệt Sương

-Xin lỗi nha,tôi không thể cho cô Facebook của tôi được bạn gái tôi sẽ ghen đó

“aizz đẹp trai quá cũng không tốt đi đâu cũng bị xin Facebook”

Nguyệt Sương ở đối diện đang xem diễn nghe được thì mắt trợn tròn kinh hách sặc trà chanh, nước trà chanh vừa uống phun thẳng vào mặt Tiêu Viêm vẻ mặt tức giận hét

-mẹ nó cái tên không biết xấu hổ này! ai là bạn gái anh hả?

Tiêu Viêm chưa vui mừng được bao lâu thì bị trà chanh phun thẳng vào mặt vẻ mặt cứng đờ lại

Cô phục vụ ở bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác nghi hoặc

-Cô ấy thật sự là người yêu anh à

nói xong không nhịn được còn nhìn Nguyệt Sương một cái

Tiêu Viêm lấy từ trong túi ra một cái khăn lau lau mặt mỉm cười

-Cô ấy chỉ là giận quá thôi cô đừng để ý

Cô phục vụ mỉm cười lúng túng

-Vậy hai người tiếp tục uống trà chanh đi nhé

nói xong nhanh chóng chạy quay lại quầy tiếp tục làm việc trong lòng thì nghĩ

“mấy người yêu đương thời nay đều kì lạ vậy sao?”

Nguyệt Sương nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười lau lau mặt khoé miệng hơi co giật

“thời nay còn có người mang khăn tay theo mình à”

“à chắc là tình cảnh này anh ta gặp nhiều rồi nên lúc nào cũng phải mang khăn tay bên mình”

“đúng là tra nam!”

Nguyệt Sương cúi đầu nhìn cốc trà chanh uống được gần hết quyết định đứng dậy

“phải tránh xa tên này ra!”

Nguyệt Sương đi về phía quầy lấy điện thoại ra chuyển tiền rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

Tiêu Viêm đang lau mặt ngơ ngác một chút nhìn cốc trà chanh chưa uống được ngụm nào rồi nhanh chóng đứng dậy chạy theo Nguyệt Sương

Vừa chạy được vài bước thì Tiêu Viêm bị kéo lại,à hoá ra là do chưa thanh toán

Tiêu Viêm có chút suốt ruột nhìn ra cửa vội vàng móc điện thoại ra từ túi,chắc do càng vội thì càng hỏng việc điện thoại vừa móc ra thì trượt tay rơi xuống đất,Tiêu Viêm vội nhặt điện thoại lên thanh toán rồi chạy ra ngoài

Đã không còn thấy bóng dáng của Nguyệt Sương đâu nữa rồi!

Lúc này Nguyệt Sương đang thở ra một hơi nhìn ra phía sau

“cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên Quỷ lải nhải tự luyến phiền phức này!!”

Nguyệt Sương hít thở cho nhịp tim ổn định lại rồi nhìn cảnh tượng xung quanh vội móc điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh

-Đã đến đây rồi thì tất nhiên phải chụp ảnh rồi

Nguyệt Sương suy nghĩ xem tạo dáng như thế nào để để chụp ảnh vừa nhìn xung quanh tìm cách chụp ảnh

“Chắc chụp ảnh xong phải về luôn cô sợ lại gặp phải cái tên Quỷ lải nhải tự luyến phiền phức kia nữa mất”

“cô không muốn bị bám theo nữa đâu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.