Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 25: Kể chuyện quanh lửa trại (2)



Nguyệt Sương bật cười ôm bụng miếng thịt trong miệng cũng rớt ra

Hahahah đây là chuyện cười hay chuyện buồn vậy!

Lý Ngọc Trân mỉm cười tít hết cả mắt vào

Cả hai nha!,thế nào thế nào hay không?

Nguyệt Sương vỗ vỗ ngực suýt bị nghẹn

cười haha

Rất hay, sáng tạo lắm hahha

Tô Huyên nhìn Lý Ngọc Trân chống tay ở hông thở dài

haizz kể chuyện như thế này quả nhiên chỉ có cậu

Nói xong Tô Huyên quay sang phía Nguyệt Sương

Cậu cười cái gì mà cười,đến cậu đó

Nguyệt Sương ho khụ khụ vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc

Vừa hay, tớ mới đọc được một truyện ngắn rất là hài, thế nào muốn nghe không?

Lý Ngọc Trân gật đầu liên tục

Cậu mau kể đi

Được thôi nghe xong đảm bảo các cậu sẽ phải cười nghe nè

Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể

Một cô gái xinh đẹp nọ mắc tật ham ăn. Khó có gánh hàng rong nào đi qua nhà cô mà “thoát” nổi. Cô ăn vặt đến nỗi, lúc nào mở miệng nói cũng có chữ bánh. Chồng cô phải nghe nhiều “bánh” quá, nên cứ hễ ai nhắc tới hàng vặt, quà rong là đùng đùng nổi giận.

Một hôm hai vợ chồng đang ở trong nhà, bỗng mưa như trút nước.

Anh chồng bảo:

Em ra xem trời thế nào?

Cô đến bên cửa sổ nhìn rồi nói:

Anh ơi, mưa to lắm, cọng mưa có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.

Anh chồng giận quá:

Bảo cô xem mưa lớn nhỏ, nước nhiều ít, mà nói gì có bánh trong đó?

Cô hoảng hồn, mở cửa xem lại rồi thưa:

Anh ơi mưa to thiệt mà. Chỗ nước lên cao dày như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh tráng vậy đó.

Chịu hết nổi, anh chồng bạt tai vợ. May sao cô né được, tay anh chồng đánh trúng vào ngực vợ. Cô vợ chạy lại nấp sau cột nhà, bù lu bù loa khóc:

Chồng người ta hiền khô, chồng mình thì nóng như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng… hai cái bánh bao. Nếu né không kịp anh đập gãy… bánh chè tôi rồi

Hahahah

Sau khi nghe Nguyệt Sương kể xong quả nhiên tất cả mọi người không ai là không phải bật cười

Lý Ngọc Trân ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo

Ahhaha chuyện này cậu đọc ở đâu vậy, hài quá ahhaha

Tô Huyên tuy không ôm bụng nhưng cũng nghã nằm lăn sang một bên

Ahhaha buồn cười quá,quả là một cô gái có tâm hồn ăn uống

Cao Bằng đang ăn xiên thịt bị câu chuyện của Nguyệt Sương kể làm sặc,xiên thịt rơi xuống đất, phát ra tiếng cười sang sảng

Giang Thành vội đỡ lấy Lý Ngọc Trân cười ngã lăn sang một bên mặt nhịn cười nghẹn đến đỏ cuối cùng vẫn không chịu được bật cười nho nhỏ

Nguyệt Sương cũng bị câu chuyện mình kể chọc cho cười không ngừng

Tớ đọc lại lần thứ ba rồi đó nhưng vẫn buồn cười ahaha

Sau một hồi cười mỏi miệng đau bụng mọi người cũng đã bình tâm lại

Nguyệt Sương uống một nghụm nước sau đó ngẩng lên nhìn Lý Ngọc Trân đang thuyết phục Giang Thành kể chuyện

Còn mỗi nhóc là chưa kể thôi đó,kể mau lên!

Giang Thành ngượng ngùng xoắn suýt

Em không biết kể chuyện đâu thật đó em không kể được không

Với cả đừng gọi anh là nhóc anh lớn tuổi hơn em đó

Lý Ngọc Trân vẻ mặt nghiêm túc

Nhóc lớn tuổi hơn chị nhưng tâm hồn nhóc nhỏ tuổi hơn chị nên chị sẽ gọi là nhóc thôi sao nào có ý kiến

Giang Thành vẻ mặt bối rối

khoongg… không có

Nguyệt Sương âm thầm vỗ tay trong lòng

Diễn xuất này không vào giới giải trí thật tiếc cho một tài năng a~

Sau một hồi thuyết phục Lý Ngọc Trân cũng thành công khiến cho Giang Thành kể chuyện

Tớ nói trước là không hay đâu đó đến lúc đó mọi người không được chê tớ đâu đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.