Một tháng nữa trôi qua.
Những bằng chứng cụ thể và rõ ràng nhất đều được truy rõ.
Lý Hân cho người gửi thư kiện tới Lưu Vũ, sau khi nhận nó, mặt ông ta tái xanh, bắt đầu chất vấn Lưu Vân.
Nhưng đương nhiên, Lý Hân đoán trước được rằng Lưu Vũ sẽ sử dụng bạo lực lên con gái mình, nên cô cũng thu thập chứng cứ cho vụ việc này xảy ra.
Dù không đành lòng, vì là cha ruột nhưng Lưu Vân vẫn không thể tha thứ cho sự độc tài và ác nhân của cha mình.
Cô ấy chấp nhận hợp tác với luật sư và cảnh sát để trình án.
“Con chịu đựng cha đủ rồi, cha luôn dùng bạo lực và ép con im lặng chịu đựng bằng những lời lẽ tẩy não. Đến lúc này con mới nhận ra sự cay nghiệt của cha.”
Lưu Vân hét lên và nhịp thở tăng vọt cùng những giọt nước mắt đầm đìa: “Cha hãy nhận tội đi mà, án tù sẽ được giảm đó!”
Và rồi ông ta lắc đầu, trong cơn giận dữ, Lưu Vũ tát lên đôi má con gái mình hằn lên một vết đỏ.
Nhìn nó, Lưu Vũ nghệt ra vài giây rồi xoay lưng bỏ đi.
Ngày vụ kiện được mở ra, ông ta đã đến.
Dù Lý Hân nghĩ ông ta sẽ trốn tránh. Nhưng cũng thật tuyệt vì không phải mất công ép Lưu Vũ tham gia vụ kiện này.
Trong toà án, mọi người yên lặng ngồi xuống vị trí của mình.
Ban thẩm phán cuối cùng cũng có mặt.
Và vụ tố tụng cứ vậy bắt đầu.
Sau khi truy tố Lưu Vũ, ông ta vẫn một mực giữ im lặng, cho đến khi Lý Hân lên tiến mời vào những bằng chứng và nhân chứng xác thực.
Người mà Lưu Vũ đã thuê để hãm hại cha mẹ cô.
Theo như câu chuyện ông ấy kể, tóm tắt lại là, gia đình ông khó khăn vợ mất sớm và phải nuôi con gái nhỏ.
Thậm chí cô bé còn bị bệnh tim.
Trong một lần lang thang bên ngoài, Lưu Vũ đã kéo ông lại và nói rằng: “Nếu làm việc cho tôi, tôi, ông sẽ nhận được một khoảng tiền lớn.”
Không biết vì nguyên do nào, Lưu Vũ biết được bệnh tim của con gái người đàn ông và hoàn cảnh ông đang gặp phải.
Vì gần như bị ép đến đường cùng, ông ấy cắn răng nghe lệnh mà làm việc.
Khi nhận được tiền, ông đã tìm trái tim phù hợp chữa trị thành công cho con gái mình. Sau đó cùng con gái dọn đến một vùng núi hẻo lánh sinh sống.
“Tôi hối hận lắm, ngày ngày tôi ăn chay niệm phật. Nhưng vẫn luôn mơ thấy ác mộng, tôi ước rằng mình chưa từng làm điều này. Đổi lại con gái tôi sẽ chết mất… hức.”
Người đàn ông khóc nất lên khi khai báo lại tình cảnh.
Và bao nhiêu đã đủ tống Lưu Vũ vào tù. Cuối cùng ông ta vẫn chẳng thể thoát tội.
Vì đó là tính toán từ đầu của Lý Hân.
“Với hành vi cố ý giết người, bị cáo Lưu Vũ sẽ nhận án tù chung thân, phiên toà chấm dứt tại đây.”
Cùng với tiếng búa gõ lên mặt bàn, đánh dấu cho một cuộc đời tội lỗi.
…—————-…
“Cha xin lỗi, Lưu Vân.”
Dường như chẳng còn lại hy vọng nào sau bao nhiêu chuyện đã làm với Lưu Vân.
Ánh mắt bị bao trùm bởi một màu đen rối ren.
Trái ngược hoàn toàn với sự thuần khiết từ con gái mình.
“Cha, con đã rất ghét cha…”
Có thể đó không phải mong đợi của Lưu Vũ, nhưng ông vẫn im lặng mà chấp nhận.
Giọng Lưu Vân run run bắt đầu nấc lên từng hồi: “Nhưng con không thể ngừng yêu thương cha, con ước gì… hức, chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường, cuộc sống mà cả ba người chúng ta có thể dựa vào nhau.”
“Ước gì mẹ ít bận đi một chút, cha thì quan tâm đến con nhiều hơn… nhưng mà biết làm sao, ngay cả khi cha nhận án tù, mẹ còn không thèm có mặt kia mà.” – Lưu Vân cười một cách cay đắng, sự thuần khiết dần bị nhấn chìm bởi những giọt bùn đau khổ.
Khoảng im lặng bao trùm lên họ, riêng chỉ tiếng khóc nấc lên là vẫn không ngừng.
…—————-…
Vài năm trôi qua.
Mới đó, Lý Hân đã sống trong cơ thể này mấy năm trời.
Sau vụ kiện, cô phải giải quyết rất nhiều vấn đề khác nữa. Còn ông nội – Lý An ở buổi hộp gia đình trước kia đã yêu cầu sẽ giao lại toàn bộ gia sản cho Lý Hân thừa kế.
Nhưng cô muốn tập chung vào sự nghiệp và cuộc sống mới của mình nên đã từ chối và đề xuất ân điển này cho Lưu Vân.
Thoáng chút bất ngờ, thế rồi ông vẫn gật đầu đồng ý.
Lưu Vân sau khi từ bỏ ngành người mẫu đã chuyển sang học kinh tế quản lý.
Sở dĩ, Lưu Vân không phải là không có tài năng, cô ấy trở thành người mẫu là do Lưu Vũ ép buộc để đè nén Lý Hân và tiếp cận Dương Phong, còn mong muốn thật sự mà cô ấy giỏi chính là nền kinh tế.
Sau ba năm học để lấy bằng cấp, cuối cùng kết quả không làm bất kì ai thất vọng.
Cô ấy hoàn toàn nắm giữ được gia định họ Lý phát triển vượt bật hơn bao giờ.
Vậy nên mới nói, ai cũng đều có điểm strong riêng biệt chỉ là không được thể hiện ra mà thôi.
Nhắc đến điều này, Du Minh cũng thành công trong việc ký hợp đồng ngắn hạn với các sao quốc tế và trong nước.
Có thể thấy rõ ràng sự phát triển nhanh chóng chỉ sau mấy năm.
Lý Hạo tương tự đã tốt nghiệp, vì là cháu đích tôn của nhà họ Lý, cậu quản lý một phần tài chính cùng với Lưu Vân và giữ chức vụ quan trọng tại tập đoàn nhờ vào thành tích đáng ngưỡng mộ của mình.
Đương nhiên là hai người họ, Du Minh, Lý Hạo vẫn đang rất hạn phúc với nhau.
Còn về phần Lý Hân thì…
“Vợ ơi, anh mang vali ra rồi đây.”
Cô đã kết hôn với Hoàng Gia Vũ sau đó một năm.
“Em nghe rồi, ta ra sân bay thôi.”
“Được, để anh xách những cái này cho.”
Gia Vũ tranh từ tay Lý Hân những giỏ đồ có vẻ nặng với một nụ cười không thể dịu dàng hơn.
Và họ sắp lên chuyến bay đến Hawaii nghỉ mát sau một năm dài làm việc.
Hình ảnh họ tay trong tay chẳng khác nào một hạt tuyết tan dần trong hơi ấm.
Lý Hân nở một nụ cười mà những năm trước cô còn chẳng nghĩ mình sẽ cười được như thế.
Nụ cười mãn nguyện, yên bình và hạnh phúc.