” Anh… có phải đã ký hợp đồng tới chị họ rồi không?” Lưu Vân thấp thỏm nhìn Dương Phong.
Không lập tức trả lời, mà chỉ chú tâm vào tập hồ sơ trên tay mình, bổng nhiên hắn nhăn nhó: ” Anh không nhớ người chị họ của em có học lực tốt như vậy đấy.”
” Sao…?” Không hiểu hắn đang ám chỉ cái gì, Lưu Vân nghi hoặc hỏi: ” Anh nói học lực gì ạ?”
Dương Phong đặt tập hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Lưu Vân: ” Em nhìn đi, sao em không nói với anh chuyện này?”
Lưu Vân cầm lấy tập hồ sơ ngay tức khắc, đọc vội nội dung bên trong. Đây… hồ sơ của Lý Hân sao lại nằm trong tay Dương Thần Phong? Chẳng lẽ chị ta mang nó đến để ký hợp đồng?
” Là… là ai mang đến?” Lưu Vân hỏi.
” Nó có tên ai, ảnh của ai, em còn hỏi thừa như vậy.” Dương Thần Phong ngã lưng vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, khó chịu nói: ” Người có năng lực lẫn kỹ năng tốt như vậy đã tình nguyện ứng cử vào công ty mà anh lại không nắm bắt tốt, đến tận giờ phút trợ lý của cô ấy mang hồ sơ đến mới biết điều này, nếu em sớm nói với anh thì lúc đó đã lập tức ký hợp đồng rồi.”
Không muốn Dương Phong tin tập hồ sơ là thật, Lưu Vân ra sức phủ nhận: ” Anh không nghĩ có thể là chị ấy làm giả sao ạ? Anh thấy đó… tính cách kiêu kỳ của chị ấy không thích hợp để trở thành người của công chúng.”
Bản thân cô biết rõ học lực của Lý Hân nên ban đầu mới lừa chị ta, chỉ cần mang bộ mặt đến thì có thể được thông qua và thuận lợi ký hợp đồng với Dương Thịnh.
Đương nhiên chỉ là lừa dối thôi, nhưng ai mà ngờ được chị ta lại tin chứ, đã vậy thì tại sao hôm nay lại mang nó tới đây để bại lộ học lực như vậy chứ?
” Anh cũng không tin hồ sơ là thật.”
” Vậy tại sao…”
Không đợi Lưu Vân nói hết, Dương Phong liền trầm giọng: ” Nhưng nó đã được anh xem rất kĩ, không thể là giả được. Em nghĩ cô ta sẽ lừa được anh sao?”
Không có cách nào để phủ nhận khi Dương Phong đã tự mình kiểm chứng, cô uất ức nói: ” Nhưng… chị ấy giỏi như vậy… vị trí người mẫu đại diện có phải sẽ giao lại cho chị ấy? Vậy em phải làm sao, mọi người sẽ cười nhạo em.”
” Lưu Vân, cha em đã giao phó trách nhiệm bảo vệ em cho anh, anh nhất định không để ai ức hiếp em.” Dương Phong đi vòng qua bàn làm việc, đến bên cạnh vuốt ve mái tóc vàng kim của Lưu Vân: ” Nhưng anh cũng không thể trơ tráo giao cho em vị trí người mẫu đại diện trong khi ai cũng đều đã nhìn thấy thực lực của cô ta.”
” Em…” Cô ngước đôi đắt ương ướt, nhìn lên khuôn mặt tựa điêu khắc kia: ” Em sẽ cố gắng, anh giúp em mà, đúng không?”
Dương Phong ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng, cúi đầu hôn xuống cánh môi nhỏ nhắn rồi mới nói: ” Đương nhiên anh sẽ làm vậy, nhưng ít ra em cần cố gắng một chút, anh nhất định không để em thiệt thòi hơn cô ta. Nhất định sẽ dùng cách tốt nhất để em đường đường chính chính lên làm người mẫu đại diện.”
” Nhất đ… ưm..” Không để Lưu Vân nói hết, hắn lại lần nữa áp hơi nóng lên đôi môi mềm mại của cô.
Bàn tay không an phận luồng vào trong lớp áo trắng mỏng, xoa nhẹ hai đầu ngực màu hồng nhạt, khiến Lưu Vân bị kích thích mà rên rỉ thành tiếng.
” Haa… hưmm, mm..” Nụ hôn kéo dài khiến hô hấp của cô càng trở nên khó khăn.
Lúc này Dương Phong mới chịu buông tha đôi môi đã bị mút đến đau rát.
Để lại dấu hôn trên những nơi mà hắn đã lướt qua như một kiểu đánh dấu chủ quyền, rồi thay thế bàn tay mình **** *** liên tục một bên nhũ hoa. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, trượt xuống **** ***** đang ương ướt, mặc sức nắn, vuốt.
” Aaa… ưm…” Bên dưới Lưu Vân ngứa ngáy đến khó chịu, không hề có ý muốn từ chối mà còn vươn người như đang đòi hỏi thêm.
…
Dù đang ở một quán ăn cao cấp nhưng sự xinh đẹp của Lý Hân lại thu hút ánh nhìn hơn những món ngon được bày trí tinh xảo.
Trên bàn là những món đắt đỏ nhất trong quán mà người bình thường hay thậm chí giàu có cũng không dám gọi nhiều như cô. Đối diện còn có Du Minh – nghề nghiệp chưa rõ.
” Không tin được, cô tỉnh lại mà bọn họ không ai nói với tôi lời nào hết.” Du Minh bức bối nói: ” Làm tôi ngồi chờ ở phòng dành cho khách lâu ơi\~ là lâu luôn đó.”
” Tôi thấy không có gì nghiệm trọng nên họ không báo cho anh đấy thôi…” Lý Hân cố gắng giải thích, dù bản thân cũng không rõ lắm chuyện khi ở Lý gia: ” Thay mặt họ xin lỗi anh vậy ha ha…”
” Ây! Sao có thể để tiểu thư nhà họ Lý hạ mình vì một nhà thiết kế bé nhỏ như tôi được. Đây là trách nhiệm của gia nhân nên cô không cần khách khí vậy đâu.”
” Vậy thì tốt.”
” Hể..?” Anh nghiêng đầu.
” Ý tôi là nếu không có việc gì lớn thì cứ bỏ qua đi ha?”
” Ừm được thôi, nếu đó là yêu cầu của cô.” Du Minh đột nhiên nghiêm giọng: ” Nhưng bệnh tình của cô là thế nào? Chúng ta không phải người lạ nên đừng giấu diếm tôi như nữa.”
” Anh nói… bệnh?”
Quả thực Lý Hân đã nghe về bệnh gì đó khi đang trong trạng thái không tỉnh táo ở biệt thự chính của Lý gia, nhưng nội dung tiểu thuyết không đề cập đến việc “Lý Hân” có bệnh án gì nghiêm trọng nên cô không đặt nó vào lòng.
Giờ lại nghe Du Minh – người bạn từ nhỏ của mình nói về nó, với giọng điệu ấy cô cũng tự khẳng định được căn bệnh đó hẳn là có liên quan đến bản thân.