Phải khen ngợi những sự phát minh của nền y học một phen, Ôn Nhược Hi dùng bông gòn chấm vào khử trùng vết thương, chạm tới chỗ nào là đau rát chỗ đó. Không biết là ai phát minh ra loại thuốc quái quỷ này. Làm đau chết mợ.
Hạ Tử Hiên hít sâu nén cơn đau, Ôn Nhược Hi cũng không ngẩng đầu mà nói “Biết đau ?”
Cô lại cười cười như không có chuyện gì, nói thật hồi nãy bị thương hay lúc đi tới đây cô không cảm thấy đau chút nào, chỉ tại sức cái quỷ Oxy, oxy trẻ này mà đau tới nổi hết da gà da vịt lên. Nhưng cô không thể nói, nếu không khẳng định cô gái xinh đẹp này sẽ đổ hết số nước còn lại trong chai lên vết thương cô mất.
“Em cũng là người mà cô, dĩ nhiên là biết đau rồi”
Ôn Nhược Hi nhíu mày “Lúc nãy em đánh nhau đâu thấy em bị đau”
Tự nhiên Hạ Tử Hiên cảm thấy hình ảnh người xinh đẹp trước mắt dần nhòe đi. Ôn Nhược Hi dần biến thành dì ba lải nhải chuyện lúc cô đi học trường cảnh sát bị thương, rồi lúc cô bắt tội phạm bị trúng đạn nằm nhà thương cả tháng trời.
Nghĩ tới đó hình ảnh lúc là dì ba lúc là Ôn Nhược Hi, Hạ Tử Hiên không kiềm lòng được mà bật cười ra tiếng. Ôi sao cô có thể tưởng tượng cô gái xinh đẹp này thành dì ba tính tình mẫu dọa xoa của cô chứ.
Đổi lại là cái nhìn khó hiểu của Ôn Nhược Hi “Cười gì ?”.
Hạ Tử Hiên ho ho vài tiếng áp lại nụ cười “Hong có gì. Đau quá nên cười cho bớt đau”. Vừa nói xong trên tay lại truyền tới một trận đau, cô nhíu mày nhìn xuống. Bất ngờ ngẩng mặt nhìn Ôn Nhược Hi, hai ngón tay cái và trỏ của cô ấy đang yên tĩnh trên cánh tay chỗ không bị thương của cô.
Cô gái này bình thường không quan tâm sự đời, không để ý ai, giao tiếp không giỏi. Vậy mà hiện tại lại đang nhéo cô, đúng là nhéo không phải nựng hay vuốt ve đâu nha.
Ánh mắt kinh ngạc bị ngó lơ, Ôn Nhược Hi chầm chậm dùng băng gạt băng lại. Vết thương không sâu lắm nhưng khá dài, tầm 10cm. Ôn Nhược Hi sợ sẽ để lại xẹo, cánh tay trắng thế này mà có xẹo thì thiệt là chói mắt.
“Xong rồi”
Hạ Tử Hiên đưa tay mình lên xem, băng rất đẹp nha. Cô vẫn còn tâm trạng vui đùa chỉ chỉ vào hai miếng băng keo còn dán trên mu bàn tay của mình “Cô thích dán đồ lên tay em quá ha”.
Lại là ánh mắt liếc xéo, ÔN Nhược Hi lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau máu trên tay cho cô, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn “Chắc sẽ để lại xẹo”.
Giọng Hạ Tử Hiên rất thoải mái như không có việc gì “Không sao, coi như là vết tích oanh liệt”. Nếu để cô gái này thấy những vết thương khác trên người cô không biết sẽ phản ứng còn hun dữ như thế nào. Cô đột nhiên có ý nghĩ muốn lột sạch quần áo mà khoe ra.
Lại một trận tự cười. Hạ Tử Hiên cũng cảm nhận trình độ biếи ŧɦái của mình quá trời rồi. Cô vậy mà lại muốn trần trùi trụi để cô gái này ngắm nghía. Haha, quá là xấu xa đi, không biết lúc đó người bị ngắm sẽ ngượng ngùng hay người bị cưỡng ép ngắm sẽ xấu hổ đỏ mặt nữa.
“Cái này có gì đáng tự hào hả, con gái con lứa trên người toàn vết thương”.
Hạ Tử Hiên đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu để xem cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng sẽ như thế nào ?!!!
“Em bị xẹo có nhiều chỗ người khác không thấy được, cô muốn coi không ? Xem rồi cô không được ghét bỏ mà hải chịu trách nhiệm với em á. Em còn chưa cho ai coi đâu”.
Ôn Nhược Hi nhìn cô như đang do dự gì đó “Là chỗ nào ?”
Hạ Tử Hiên cuối người gần sát lại, khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn vài centimet, cô từ từ nở nụ cười trêu chọc “Chỗ rất sâu, rất kín, rất ngượng ngùng”
Hơi thở Hạ Tử Hiên phà lên mặt làm Ôn Nhược Hi có cảm giác ngứa ngáy, cô chưa tiếp xúc mặt đối mặt với ai gần như vậy. Nhìn thấy nụ cười kia càng làm cô thêm tức giận, cô gái này cố tâm tư trêu đùa cô.
“Em dám cho, tôi dám xem”
Nụ cười trên môi Hạ Tử Hiên cứng lại, xem thiệt hả. Rồi cô c dóám cởi hong, dĩ nhiên là hong rồi. Cô còn giữ thân như ngọc đó nha.
Ôn Nhược Hi cũng chỉ là mạnh miệng, thật ra lúc nói ra câu đó tim cô đập còn dữ dội hơn. Hạ Tử Hiên dám cởi cô cũng không có đủ mặt dày mà mở mắt xem.
Hạ Tử Hiên nhìn đôi môi hồng thuận màu son kia mà tâm khẽ ngứa, chắc là nó mềm lắm, không biết hôn lên là có vị gì. Hai người đang gần nhau như vậy mùi hương gì cũng ngửi được hết.
Lúc Hạ Tử Hiên rụt rịch muốn biến vài centimer thành 0 thì tâm Ôn Nhược Hi kêu réo, mau đẩy ra, người này đang chuẩn bị cướp nụ hôn đầu của mình, mau đẩy ra.
Tâm can kêu rào nhưng thân thể lại cứng đờ không thuận theo. Cứ mặc nhiên ngồi im cho người làm loạn, lúc hai cánh môi sắp chạm nhau thì điện thoại Ôn Nhược Hi chợt vang lên kéo lại hai tâm hồn đang sắp luân hảm.
Hại người lấy tốc độ ánh sáng mà tách xa khỏi nhau, Ôn Nhược Hi nghe máy, là nhóc Thương hỏi sao cô còn chưa về. Sau khi trả lời xong cô giả vờ như không có chuyện gì mà đứng dậy nói “Về thôi, trễ rồi”.
“Ừm, về thôi”
Trong lòng Hạ Tử Hiên không biết là dư vị gì, là nên cám ơn hay là tức giận nhóc con kia gọi đến đúng lúc đây. Nếu vừa rồi thật sự hôn xuống sẽ là dư vị gì ? Rồi phải đối mặt nhau như thế nào. Vậy cho nên cô nên cám ơn nhóc Thương đi.
Về đến nhà dì ba rất nhanh đã phát hiện c ánhtay bị thương của cô. Hạ Tử Hiên chỉ giải thích là bị té xe, được Ôn Nhược Hi giúp đỡ băng bó rồi chở về. Ôn Nhược Hi nghe thì cũng không vạch trần cô, chỉ gật đầu với dì ba rồi lặng lẽ đi vào nhà.
Hạ Tử Hiên về tới phòng lúc cởi đồ chuẩn bị đi tắm mới nhớ ra áo khoác Ôn Nhược Hi vẫn còn trên người mình, bây giờ đem trả thì không tiện lắm, để sáng mai trả vậy.
Sau khi tắm xong cô đi xuống lầu, dì ba đã ngồi chờ ở phòng khách. Cô đi đêan ngồi cạnh dì, trên tay trái còn miếng băng trắng.
“Cậu nhỏ đâu rồi dì ?”
“Nay làm xong nói đi ăn liên quan với đồng nghiệp rồi”
Dì ba nhìn nhìn cái tay cô, ánh mắt lo lắng “Vết thương sâu hong ?
Hạ Tử Hiên dơ dơ tay lên cười giỡn “Vết thương nhỏ xíu này mà nhầm nhò gì. Dì đừng lo”
Dì ba vẫn trầm mặc, lát sau mới nói “Lúc đầu con chọn ngành này dì đã không chịu rồi, mà hết lần này tới lần khác lại bị thương. Mày hong làm dì bớt lo hả con ??!!!”
“Ba mẹ con mất sớm, ông bà ngoại cũng mất lâu rồi. Gia đình có ên mày là cháu. Con còn hơn là con ruột của dì, lỡ mày có chuyện gì chắc ___”
Hạ Tử Hiên ôm lấy cánh tay dì, mấy lời này cũng không phải là lần đầu dì nói với cô. Nhưng mà hết cách, tính cách cô hiếu động như vậy, lại thêm cô thật sự rất thích công việc được đánh người không phạm tội này.
“Được rồi con biết rồi dì, làm vài năm nữa con sẽ chuyển sang văn phòng cho dì yên tâm nha !!! “
“Thiệc hả mạy ?”
Hạ Tử Hiên hôn lên mặt dì một cái chốc “Yes Madame”.
___________———-__________
Do mấy nay tôi bận tận hưởng mấy ngày hè cuối cùng nên viết ít. Mấy bạn thông cảm !!!!!