Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 6: Giám Đốc Ở Đây Là Bạn Tôi



-“Tại tôi chỉ muốn nói là tí nữa cậu xuống phòng khách có chút chuyện muốn nói”

-“Phòng khách?”

Long Vũ nghe vậy, tuy chưa biết chuyện gì nhưng chắc là có chuyện gì nên mới bảo cậu xuống dưới phòng.

-“Cô cứ đi trước đi, rồi tí nữa tôi xuống sau”

Tiếp tân nghe vậy cũng chỉ đáp một tiếng “Ừ” rồi lặng lẽ rời đi. Còn Long Vũ đi ra chỗ tủ quần áo lấy bộ khác và thay vào trong phòng tắm.

Phía bên bọn họ đang ở trong một căn phòng rộng rãi mà còn hơn cả căn phòng khác. Trong căn phòng được sơn màu xanh biển bên cạnh là tủ sách về những tính toán, cấu trúc của nó. Còn bên trong là ghế sofa đơn có thể xoay được người ngồi trên đó. Một bàn làm việc ở bên cạnh.

Trước mặt là một người phụ nữ với mái tóc đen óng đang xoã xuống, làn da trắng như tuyết. Đôi mắt nâu đen láy, cũng cao tầm khoảng 1m65. Mặc bộ đồ như quản lý nhưng lại thanh lịch hơn cũng đã toát lên vẻ đẹp của cô. Ly rượu được đặt trên bàn làm việc, ai đó đang lắc ly rượu làm cho bên trong như là bão vậy.

-“Giám đốc, hôm nay có một người mới đến làm”Giám đốc nghe vậy liền quay nhẹ người ra một dáng vẻ thanh tú toát lên của một quý cô và đó là Lý Băng Khiết hay còn gọi là Băng Đốc.

-“Hửm? Là người mới đến sao?”

-“Đúng vậy, giám đốc”

-“Mà…cậu ta làm việc như thế nào?”

-“Cậu ta đã vượt qua… những bài mà người khác không thể làm được”

Băng Khiết nghe bọn họ nói vậy, hai chữ ‘vượt qua’ hình như cô cũng đã để ý tới Long Vũ, cô quay lại nhìn hai người và hỏi

-“Vậy cậu ta tên là gì?”

-“Hạ Long Vũ.”

Nghe đến đây, Băng Khiết nghĩ lại trong đầu -‘Long Vũ…sao cái tên lại quen thuộc như vậy?…’

Cô suy nghĩ lại những chuyện đó, nhưng hình như vẫn không thể nhớ ra được. Sau một hồi, cô mới thở dài ra

-“Được rồi, ngươi cứ xuống dưới trước đi. Tí ta sẽ xuống dưới phòng khách để xem hắn như thế nào.”

Bọn họ nghe cô nói vậy, hai người cúi đầu xuống

-“Vâng, giám đốc”

Bọn họ nói xong liền rời đi. Đóng nhẹ cửa vào mà không dám làm mạnh. Không gian ở trong phòng Băng Khiết giờ cũng im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô vắt chân lên đùi mình, tay dựa vào bàn nghĩ lại

-‘Cậu rốt cuộc là ai mà để tôi phải nghĩ như vậy, Long Vũ?’

Long Vũ bước ra ngoài cùng với thân hình nóng bỏng, cơ bụng săn chắc tầm tám múi, làn da hơi vàng, nhưng điều quan trọng nhất là anh có cơ bắp khiến cho ai cũng phải mê mẩn. Long Vũ lấy áo mặc vào, lúc sau tầm hơn tám giờ, anh nhớ tới lời tiếp tân nói là xuống phòng khách. Anh không biết tiếp tân bảo xuống phòng khách làm gì? Nhưng anh cũng chỉ đành đi xuống.

Long Vũ bước xuống cầu thang, trước mặt là tiếp tân đang đứng ở bên cạnh nơi làm hay trào đón khách hàng. Anh nhìn vậy cũng chẳng thấy có gì ngạc nhiên, nhưng khi nhìn xuống dưới là một người phụ nữ tóc đen óng mượt, mặc bộ đồ đen thanh lịch đang ngồi ở ghế sofa.

Long Vũ ngạc nhiên vì nghĩ rằng chỉ có ba người ở đây mà còn có thêm người khác, nhưng anh cũng đành phải đi xuống dưới. Băng Khiết thấy Long Vũ đã xuống dưới, nhưng cô vẫn cầm ly rượu mà uống một ngụm.

Anh nhìn thấy cô nhưng cũng chỉ im lặng, không gian trở nên im ắng lạ thường. Lúc sau, Băng Khiết chẳng thấy ai nói cả liền quay sang nhìn anh và đứng lên.

-“Tôi nghe nói là có một người mới vào làm thì phải”

-“Đúng vậy, tôi là người mới vào làm”

Băng Khiết nhìn biểu cảm của Long Vũ, thấy anh chẳng có sợ gì cả mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không có gì là đáng sợ cả. Càng làm cho cô cảm thấy thích thú với người đàn ông này.

-‘Tên này…cũng không tầm thường mà’

-“Vậy tôi hỏi anh một câu”

-“Hỏi đi”

Long Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, chỉ có mỗi mình miệng anh nói.

-“Tại sao cậu lại vào đây làm? Với lại chắc phải có lý do nào đó nên cậu mới đến đây, tôi nói đúng không?”

-“Tôi nghe nói ở vùng đất George rất giàu có, với hơn nữa ở đây làm việc một tháng lương là 800 triệu, lại còn hợp với cả năng lực của tôi nữa”

-“Vậy nên tôi mới đến đây để làm”

-“Hừm…”

Băng Khiết để tay lên cằm vừa đi loanh quanh vừa suy nghĩ.

-“Nếu hợp năng lực của cậu thì chắc cậu mới đến đây sao?”

-“Đúng vậy”

-“Mà hình như cậu là Hạ Long Vũ, có đúng không?”

Băng Khiết vừa nói vừa dặn từng chữ ra, anh chàng có vẻ ngạc nhiên gì cả vì nghĩ họ cũng đã nói cho cô biết

-“Đúng vậy, tôi tên là Hạ Long Vũ”

-“Mà sao cô lại biết vậy?”

-“Không nhớ tôi là ai sao, Long Vũ?”

Nghe Băng Khiết nói vậy, Long Vũ suy ngẫm lại giọng nói, cùng với khuôn mặt giống với một người luôn ở bên cạnh cậu, đó là Lý Băng Khiết. Nghĩ lại, Long Vũ quay ra nhìn cô

-“Không lẽ…cậu là… Băng Khiết?”

-“Bingo, đúng rồi đấy tôi là Băng Khiết”

Băng Khiết chưa kịp nói xong, Long Vũ đã nhào ra ôm chầm lấy cô, khiến cho cô như khó thở vậy. Ba người kia nhìn thấy cũng không nói gì, có người còn quay mặt sang chỗ khác như không dám làm phiền tới cô.

Băng Khiết thấy vậy, cố gắng đẩy Long Vũ ra khỏi người mình

-“Tsk…Tên chết tiệt này, bỏ tay ra ra”

Dù Băng Khiết có cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Băng Khiết cố đẩy ra hết sức, nhưng thấy Long Vũ vẫn kiên quyết không bỏ ra. Nên cô đành để cho anh ôm mình.

Cho đến hơn chín giờ, Long Vũ mới bỏ tay khỏi eo của cô ra. Băng Khiết ngồi /Bịch/ xuống ghế, Long Vũ thấy vậy liền chạy ra đỡ cô lên. Còn cô đẩy tay anh ra

-“Sao lại không cho tớ đỡ vậy, Băng Khiết?”

-“Thôi, thôi”

-“Cậu nhìn xem giờ eo tôi đau đến chết ấy”

-“Đau?”

Long Vũ không quan tâm đến lời nói của cô mà từ từ tiến lại gần và bị cô tát /Bốp/, anh lấy hai tay ôm lấy má mình.

-“Đau…Băng Khiết, sao lại đánh tớ vậy?”

-“Về chỗ của cậu đê”

-“Rồi, rồi”

Băng Khiết quay sang hỏi Long Vũ

-“Mà sao cậu lại ở đây vậy? Cậu vẫn luôn bị bọn chúng khinh thường sao?”

Long Vũ nghe vậy, gương mặt thoáng qua cũng có chút nét buồn rầu. Cô thấy vậy cũng định rời đi nhưng anh nói

-“Đúng là…bọn chúng vẫn còn khinh thường tớ…”

-“Mà hình như tớ nghe nói cậu yêu một người tên là Cố Đan Lệ thì phải? Mà cô ta không giúp cậu sao?”

-“Giúp?”

Long Vũ nghe cô nói mà khuôn mặt càng trở nên điên loạn hơn.

-“Cô ta cũng chỉ là một kẻ yêu tiền mà thôi”

-“Kẻ yêu tiền? Ra là cô ta chỉ lợi dụng cậu như một con rối thôi sao?”

Anh khẽ lắc đầu, giờ Băng Khiết mới biết hết tất cả mọi chuyện. Long Vũ chỉ vì yêu cô ta mà đã đi vay bọn xã hội đen, còn trộm đồ của người khác tất cả chỉ vì cô ta.

Bây giờ cô ta lại còn nói chia tay, nếu ở trong tình huống đó chắc có lẽ Băng Khiết cũng sẽ như Long Vũ vậy. Bởi không thể chịu đựng được người mà mình yêu lại phản bội mà còn nói chia tay là chia tay được sao? Điều đó làm cho cô thấy nực cười.

-“Vậy cậu có ý định…”

Băng Khiết vừa nói vừa quay sang nhìn Long Vũ. Hai tay để lên tay áo, cùng với sắc mặt nở khẽ một nụ cười nhẹ

-“Theo cô ta nữa không?”

Long Vũ thấy cô nói vậy, cũng chỉ đáp lại

-“Giờ tớ đã thông suốt rồi”

-“Hửm?”

-“Tớ chẳng coi tình yêu là gì cả, tất cả chỉ đều là một sự giả dối, tình yêu gì chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả mà còn chỉ là lừa gạt đi tất cả”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.