Bạch Nhược Phong bế Tiểu Bảo từ trên lầu đi xuống, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp của Tô Ngọc Nhi.
Ngày thường đã đẹp rồi, hôm nay trang điểm lại xinh hơn bội lần, Bạch Nhược Phong ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới từ từ bước xuống lầu.”
Tô Ngọc Nhi không nhận ra mình ở trong gương, cô không nghĩ vẻ đẹp son phấn lại giúp cô xinh đẹp hơn mọi khi gấp mấy lần.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Ngọc Nhi chưa từng đụng đến những bộ quần áo mới mẻ nói chi là đụng đến son phấn.
Người trang điểm nhìn thấy Bạch Nhược Phong đi xuống cô liền nói: “Sếp Bạch, mọi thứ đã xong.”
“Được! Tiền sẽ tự chuyển vào tài khoản của cô.”
Bạch Nhược Phong đã tự tay lựa chiếc váy xinh xắn này để dành cho Tô Ngọc Nhi.
“Đi thôi! Sắp đến giờ rồi.”
Cả ba người họ cùng lên xe để đến trường mẫu giáo.
Trên đường đi, Tiểu Bảo vô cùng hào hứng với buổi hoạt động ngoại khóa này. Cậu bé không ngừng bắt chuyện.
“Mommy, hôm nay mommy đẹp lắm!”
Mommy!
Tô Ngọc Nhi nghe từ này đã động đến chuyện buồn quá khứ của cô.
Nếu như cô giữ được đứa bé bên cạnh mình thì có lẽ bây giờ đứa bé cũng đã lớn tầm Tiểu Bảo.
Tô Ngọc Nhi rất đau khổ, chuyện này luôn là nút thắt trong lòng cô. Cô vẫn mong có thể một ngày nào đó, cô có thể gặp lại đứa con trai mà cô đã mang nặng đẻ đau để sinh ra.
“Mommy, mommy có chuyện gì sao?” Tiểu Bảo không thấy Tô Ngọc Nhi trả lời nên hỏi.
Tô Ngọc Nhi dường như đã thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Cô mỉm cười trả lời Tiểu Bảo.
“Em gọi chị là mommy sao?”
Tiểu Bảo gật nhẹ đầu.
Bạch Nhược Phong nắm lấy tay Tô Ngọc Nhi rồi nói: “Ngọc Nhi, em tham gia cùng Tiểu Bảo. Không gọi bằng mẹ thì gọi bằng gì.”
Tô Ngọc Nhi rút tay ra khỏi tay Bạch Nhược Phong rồi miễn cưỡng đồng ý.
Sau thời gian ngắn chạy xe cũng đã đến trường mẫu giáo.
“Ngọc Nhi, em và Tiểu Bảo đứng đây. Anh đi tìm chỗ đậu xe.”
“Được!”
Bạch Nhược Phong để Tô Ngọc Nhi và Tiểu Bảo đứng ở trước cổng trường, anh đi tìm chỗ đậu xe. Hôm nay, hoạt động ngoại khóa nên sẽ rất nhiều xe, không dễ gì tìm được chỗ đậu xe.
Sau khi tìm được chỗ đậu xe, Bạch Nhược Phong bế Tiểu Bảo và nắm tay Tô Ngọc Nhi nhưng lại bị cô từ chối.
Bạch Nhược Phong nháy mắt ra hiệu cho Tô Ngọc Nhi, cô miễn cưỡng để anh nắm tay.
Nhìn rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc!
Trong trường mẫu giáo, Nguyên Nguyên – em gái Trịnh Sơn, đã nhìn thấy Tô Ngọc Nhi đi cùng Tiểu Bảo.
“Ai đây? Không phải là chị dâu hụt của tôi sao? Hahaha.” Nguyên Nguyên cười nhạo Tô Ngọc Nhi.
Đã năm năm trôi qua, nhưng Tô Ngọc Nhi vừa nhìn đã nhận ra Nguyên Nguyên, người mà trong suốt thời gian cô quen với Trịnh Sơn, luôn tìm cách phá hoại chuyện tình cảm của cô, luôn tìm cách gây khó dễ với cô để lấy lòng Tô Ngọc Như.
“Xin lỗi, phiền cô tránh sang một bên.” Tô Ngọc Nhi không muốn tranh luận với Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên thấy Tô Ngọc Nhi im lặng, cô được nước làm tới, đổi ngược đúng sai.
“Thằng nhóc này chính là con hoang của cô và người đàn ông khác. Cô đã phản bội anh trai tôi vì ham tiền.”
Câu nói của Nguyên Nguyên đã thu hút không ít ánh nhìn của những phụ huynh gần đó. Mọi người đều hướng mắt về Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo, con đừng sợ. Mommy sẽ bảo vệ con.” Tô Ngọc Nhi dỗ dành Tiểu Bảo.
“Chị dâu hụt à, nực cười thật đấy!” Nguyên Nguyên vẫn tiếp tục cười nhạo.
Tô Ngọc Nhi tức giận, cô không thể kìm chế được khi Nguyên Nguyên đụng đến Tiểu Bảo. Chỉ là đứa trẻ có biết tội tình gì lại nói những lời tổn thương như vậy chứ.
Tô Ngọc Nhi tát một cái thật mạnh vào mặt Nguyên Nguyên.
Đúng lúc đó, chồng Nguyên Nguyên đi vào, cô ta giả vờ ngã nhào xuống đất để ăn vạ.
“Cô dám đánh vợ tôi?”
“Hiệu trưởng đâu, mau xuống đây nhanh.”
Chồng Nguyên Nguyên tức giận gọi hiệu trưởng đến.
“Có chuyện gì sao?” Hiệu trưởng không hiểu hỏi.
“Ông không thấy sao còn hỏi? Mau đuổi học thằng nhóc con này.”
Anh ta yêu cầu hiệu trưởng đuổi học Tiểu Bảo.
“Xin lỗi, tôi không thể làm theo yêu cầu của anh.” Hiệu trưởng từ chối yêu cầu của anh ta.
“Ông có tin, ông sẽ không còn giữ được chức hiệu trưởng trường mẫu giáo này nữa không?” Anh đe dọa hiệu trưởng trường mẫu giáo.
Bạch Nhược Phong vừa giải quyết công việc, anh bước vào và nói: “Tôi không muốn thấy những người này xuất hiện trong trường.”
“Mày là ai? Mà lại dám đuổi tao.”
Chồng Nguyên Nguyên chưa kịp nhìn mặt đã nói lớn. Nói xong, anh mới biết Bạch Nhược Phong là người yêu cầu không muốn thấy mặt bọn họ trong trường.
“Sếp… Sếp Bạch… Là anh sao?” Chồng Nguyên Nguyên như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Xem ra hôm nay anh ta đã động nhầm người rồi.
“Sếp Bạch, tôi có mắt như mù. Mong anh hãy tha cho tôi.”
Hiệu trưởng lập tức làm theo yêu cầu của Bạch Nhược Phong, ông gọi an ninh trường đến đưa gia đình ba người của Nguyên Nguyên ra khỏi phạm vi trường.
Trong lòng Nguyên Nguyên rất tức giận, tại sao vì con rẻ rách đó mà gia đình cô lại bị đuổi ra khỏi trường chứ?
“Chồng à, rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao anh lại sợ hắn ta vậy chứ?”
Nguyên Nguyên giận dữ hỏi.
“Cô còn hỏi à. Nếu không phải vì cô gây chuyện thì đâu có ra thế này đâu chứ?”
Chồng Nguyên Nguyên tức giận, mặt mày đỏ bừng rồi nói.
“Rốt cuộc hắn ta là ai chứ?”
“Chính là Bạch Nhược Phong, người đứng đầu của tập đoàn Bạch gia. Sắp tới công ty sẽ ký kết hợp đồng với Bạch gia. Hôm nay ra cớ sự như vậy, hỏi hợp đồng đó còn ký kết được không chứ?”
Nguyên Nguyên rất bất ngờ, cô không nghĩ Tô Ngọc Nhi lại cặp kè với Bạch Nhược Phong.
“Anh ta chính là Bạch Nhược Phong sao?”
“Cô ta sao có thể quen được anh ấy chứ?”
Gia đình Nguyên Nguyên tức giận pha chút thất vọng, lên xe rồi rời đi.
Bên trong trường mẫu giáo, Tiểu Bảo đã bắt đầu thi kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ.
Bên dưới, Tô Ngọc Nhi liên tục hô tên và cổ vũ Tiểu Bảo.
Bạch Nhược Phong không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ.
Một lúc sau, ban giám khảo cuộc thi công bố kết quả.
“Giải nhất kể chuyện…”
“Giải nhất kể chuyện thuộc về Tiểu Bảo với câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ.”
Kết quả này sẽ làm cho người khác không vui nhưng với Tô Ngọc Nhi cô cảm thấy rất vui khi Tiểu Bảo dành được giải nhất của cuộc thi.
Tiểu Bảo vỡ òa trong kết quả này, Bạch Nhược Phong cũng không ngoại lệ.
“Tiểu Bảo tốt lắm. Chúng ta đi ăn mừng nhé!”
Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu đồng ý.
“Ngọc Nhi, em đi cùng luôn nhé!”
Tô Ngọc Nhi vốn định sẽ từ chối nhưng chưa kịp từ chối Tiểu Bảo đã nhìn cô với đôi mắt long lanh.
“Được!”