Mấy hôm trước Tân Tử còn đem về một con chó lông vàng, Tư Đồ Thuần rất yêu thích, mỗi ngày ngoại trừ chơi đồ hàng với Tân Đồ Thiên thì thời gian còn lại đều dẫn nó đi dạo, thời gian dành cho Tân Tử cũng ít đi phân nửa.
Bởi vì phân nửa thời gian còn lại đều dành cho nó.
Tư Đồ Thuần còn đặt tên là Dong, bởi vì lông màu vàng, tuy là giống chó tạng to nhưng lại rất ngoan ngoãn, Tân Đồ Thiên buổi trưa đều cưỡi trên lưng nó mà đi khắp nhà.
Ba người đi dạo ở công viên gần nhà, trong tay Tư Đồ Thuần cầm một sợi dây, mà sợi dây này nối liền với cổ của Dong, cô nhìn Tân Tử bên cạnh liền đưa dây vào tay hắn.
– Chân em mỏi rồi, không đi được nữa, chú dắt Dong đi đi, em ở đây đợi.
Tân Tử nhìn Tân Đồ Thiên tay cầm một cây kem ốc quế bên cạnh mới ngồi xổm xuống.
– Thiên Thiên, hôm nay ba cho con dẫn Dong đi dạo, không được đi xa.
Tân Đồ Thiên như nhận lệnh, một tay cầm keo ốc quế còn tay kia cầm dây dẫn Dong.
Tư Đồ Thuần ngồi xuống một băng ghế, Tân Tử cũng ngồi xuống bên cạnh, công viên xung quanh không ít người, nhưng đa số đều là người lớn tuổi, nếu không ngồi chơi cờ tướng thì chính là đi dạo bộ.
Tư Đồ Thuần nhích lại bên cạnh hắn:” Chú, muốn ăn xiên nướng không? Hay chú muốn ăn hồ lô đường?”
Tân Tử nhìn theo hướng mắt của Tư Đồ Thuần, mà nheo mắt lại, nghĩ cũng không nghĩ mà lên tiếng:” Không ăn.”
Tư Đồ Thuần không bỏ cuộc:” Chú suy nghĩ thêm đi, đừng trả lời em vội, vậy chú muốn ăn hồ lô đường hay kẹo bông?”
Tân Tử:” Không chọn.”
Tư Đồ Thuần nghe lời này liền đứng bật dậy, còn vui vẻ kéo theo Tân Tử đứng lên.
– Vậy chú chọn hết đúng không? Được rồi, em mua cho chú, chú nhìn Thiên Thiên một lúc em sẽ quay lại ngay.
Tân Tử thấy Tư Đồ Thuần muốn đi liền kéo eo cô lại, nói:” Tôi đi, em ở đây trông con chờ tôi.”
Tư Đồ Thuần cũng không tranh việc này với hắn, còn có lòng tốt chỉ ba bốn xe bán hàng để Tân Tử đến mua tránh bị nhầm với những xe khác, những người này là chỗ quen cô hay mua, mua có thể được giảm vài đồng đó.
Tân Tử kiên nhẫn nhìn theo từng hướng tay Tư Đồ Thuần chỉ, cô hỏi đến đâu hắn liền đáp đến đó bộ dáng rất ngoan ngoãn.
Tân Tử đi chưa tới năm phút, Tân Đồ Thiên kéo Dong trở về, còn đưa dây cho cô cầm lấy.
Nhưng Tư Đồ Thuần không nhận còn giấu tay ra phía sau lưng.
– Một lát mẹ phải cầm rất nhiều đồ ăn, con đã dẫn rồi phải có trách nhiệm đến cùng với nó, dẫn Dong trở về nhà mới hết trách nhiệm.
Tân Đồ Thiên dùng giọng non nớt lên tiếng:” Là mẹ nói muốn dẫn Dong đi dạo, mẹ chịu trách nhiệm.”
Tư Đồ Thuần như không nghe thấy, còn dựa lưng vào ghế phía sau:” Mẹ đã đưa trách nhiệm cho ba rồi, là con nhận trách nhiệm của ba, không phải trách nhiệm của mẹ.”
Tân Đồ Thiên tuy nói không rõ nhưng vẫn rất hiểu đạo lý, mẹ rất hay ăn hiếp bé, ba thì vẫn luôn bên phe mẹ, chỉ có ông cố mới bên phe bé mà thôi.
Tân Đồ Thiên phồng má, đặt mông ngồi xuống ghế nhưng lại nhích ra xa Tư Đồ Thuần.
Cô không có ý định dỗ, dù sao một lát Tân Đồ Thiên sẽ tự hết.
Tư Đồ Thuần thấy Tân Tử từ trong đám đông chen ra, còn có không ít cô gái tới tiếp cận nhưng đều bị hắn từ chối, còn nói hai ba câu đám người kia liền nhìn phía này.
Tân Tử đem kẹo hồ lô đường, kẹo bông còn có xiên nướng tới bên cạnh Tư Đồ Thuần.
Cô chia cho Tân Đồ Thiên một xâu kẹo hồ lô đường, một xâu kẹo bông, còn xiên nướng là để Tư Đồ Thuần với Tân Tử, bé còn nhỏ không thể ăn đồ quá cay.
Tân Đồ Thiên tuy bất mãn với mẹ nhưng đối với thức ăn thì lại không bất mãn, còn bẽn lẽn đưa tay nhận lấy, vui vẻ mà ngồi đung đưa chân trên ghế mặc kệ ba mẹ có quan tâm đến bé hay không.
Dù sao ở nhà cũng như vậy, Tân Đồ Thiên đã quá quen rồi.
Bé nhiều lúc cảm thấy, mình được sinh ra không phải để được mẹ canh chừng mà là canh chừng ngược lại.
Có lần Tư Đồ Thuần đem xe ô tô mô hình của con nít thả dốc từ trên xuống gara của Tân Tử, nhưng xuống gần tới xe liền ngiêng ngã xuống, nếu bé không để ý, chỉ sợ mẹ đã nằm ở đó chờ ba về rồi.
Tân Đồ Thiên nheo mắt nhìn đám con gái vẫn luôn nhìn về phía này, mới nhích lại kéo lấy tay áo Tư Đồ Thuần.
– Mẹ không ghen? Những người đó vẫn đang nhìn ba.
Tư Đồ Thiên cầm xiên que nhìn về hướng mắt của bé, sau đó liền thu hồi tầm mắt, nói:” Không ghen, ba con cưới mẹ chẳng phải thấy mẹ xinh đẹp nhất sao?”
Tư Đồ Thuần nói xong còn đưa mắt về phía Tân Tử như chờ xác nhận.
Tân Tử ngoan ngoãn gật đầu, đáp:” Đúng là rất đẹp.”
Tân Đồ Thiên cũng cảm thấy mẹ bé rất đẹp, đẹp hơn những cô diễn viên trên tv luôn.
Nhưng mẹ quá ngốc.
Suốt ngày chỉ biết giành đồ chơi của nhóc thôi, như vậy mà làm người lớn được sao?
Tân Đồ Thiên kéo lấy tay Tư Đồ Thuần xuống, còn thì thầm to nhỏ vào tai cô.
Tư Đồ Thuần ánh mắt sáng rực, còn không tin mà hỏi lại.
– Thật không? Mẹ làm vậy con nhất định giữ lời cho mẹ ngồi lên xe lửa của con thật sao?
Tân Đồ Thiên gật đầu, bộ dáng rất kiên định.
Tư Đồ Thuần đem xiên que để bé cầm giúp, mới đứng dậy, còn ngồi lên đùi hắn, một tay luồn qua cổ, tay còn lại đặt lên vai Tân Tử.
– Chú ơi, em muốn ăn xiên trong tay chú.
Tân Tử cả cơ thể liền cứng nhắc, những động tác sau đều do cơ thể tự chuyển động.
Lúc cả ba người trở về, dây dẫn Dong liền vào tay Tân Tử, Tư Đồ Thuần nắm tay Tân Đồ Thiên, hai người đi phía sau còn thì thầm to nhỏ.
Tư Đồ Thuần:” Một lát mẹ chơi xe lửa của con năm phút được không?”
Tân Đồ Thiên tuy có chút không muốn nhưng bé đã hứa rồi, không thể không làm, bé chỉ muốn những người kia đừng nhìn Tân Tử nữa thôi.
Tân Đồ Thiên phải giữ chồng cho mẹ còn phải giữ ba cho mình.
Xe lửa của bé chạy theo đường ray, bên trên có thùng xe rất lớn, chỉ cần gạt cần gạt, xe sẽ tự động chạy, lúc Tân lão gia mua cho Tân Đồ Thiên, Tư Đồ Thuần đã thấy thích từ lâu rồi, nhưng mỗi lần xin Tân Đồ Thiên, đều bị bé từ chối còn hù doạ muốn nói với Tân lão gia.
Tư Đồ Thuần nắm tay Tân Đồ Thiên đi lên phía trước, cô dùng bàn tay của mình đặt vào lồng bàn tay Tân Tử.
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chẳng qua là Tư Đồ Thuần sùng bái Tân Tử còn Tân Tử yêu chiều cô.
Đối với tình yêu đích thực, cho dù Tư Đồ Thuần có thành bộ dáng thế nào, hắn cũng sẽ yêu thích Tư Đồ Thuần.