Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 13: Chắc Chắn Là Nhắc Về Chuyện Vay Mượn



Tư Đồ Thuần vừa thấy Tân Tử liền muốn đứng dậy, nhưng động tĩnh quá lớn người ngồi chung bàn đều nhìn về phía hai người.

Hoa Thần chuẩn bị lên tiếng liền bị Mổ Cổ cướp lời.

Mổ Cổ:” Tân Tổng? Sao ngài lại ở đây.”

Hai chữ Tân Tổng vừa thoát ra khỏi miệng Mổ Cổ, bàn bọn họ liền rơi vào trầm mặc, tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh như bị ngăn bên ngoài, trong tai ai cũng chỉ vang vọng lại lời Mổ Cổ hai chữ Tân Tổng.

Chẳng khác nào Mổ Cổ đang hét xuống giếng lại vang vọng lại.

Tân Tổng là ai bọn họ có thể không biết sao, là chủ tịch Tân thị, một năm trước báo còn đưa tin người này bị tai nạn hai chân bị phế, tin này vừa xuất hiện cả thành phố như có một trận nổ, cổ phiếu Tân thị hạ giá không phanh nhưng người họ Tân chưa một lần đứng ra mở cuộc họp báo làm rõ chuyện này, bọn họ tất nhiên không tin vào những lời trên báo, nhưng hiện tại người đã thấy.

Có thể không tin sao?

Nhưng dù có bị tai nạn hay không bị tai nạn đi nữa, Tân Tổng của bọn họ nhan sắc vẫn như vậy, chẳng qua không hồng hào như lúc trước mà thôi, vẫn còn thu được nhiều fan nữ lắm.

Nhưng ngoại trừ Mổ Cổ những người khác chưa từng nhìn thấy Tân Tử ở bên ngoài, có người muốn lấy điện thoại ra chụp nhưng làm thế nào tay cũng không cử động được nên đành từ bỏ.

Tư Đồ Thuần nghe Mổ Cổ hỏi liền nắm chặt lấy cánh tay của Tân Tử.

Tân Tử làm ra không có việc gì mà đưa mắt nhìn Tư Đồ Thuần:” Con mèo đi cả ngày, chủ của nó phải đến đón mèo không biết đường về nhà.”

Tư Đồ Thuần nháy mắt với Hoa Thần như ra hiệu, chuẩn bị tìm cớ rời đi liền nghe nhân viên đứng phía trên đọc số rồi kêu tên cô.

Tư Đồ Thuần như gặp phải vị cứu tinh mà đứng phất dậy, hai bước thành một mà bước thẳng lên phía trên.

Tư Đồ Thuần vừa bước lên tất cả ánh nhìn đều tập trung về phía cô, tuy Tư Đồ Thuần không còn lớp trang điểm nhưng vẫn khiến người khác không rời mắt khỏi cô, vừa ngây thơ lại hồn nhiên chính là kiểu mối tình đầu của không ít nam nhân, nhân viên để Tư Đồ Thuần giới thiệu bản thân qua một chút, mới bắt đầu vào vấn đề chính.

Tư Đồ Thuần giới thiệu xong liền đánh mắt xuống phía Tân Tử, mắt hai người giao nhau, Tư Đồ Thuần thấy cơ thể như bị điện giật mà dời mắt đi nơi khác.

Tư Đồ Thuần hát bài hát mình tự sáng tác, đời trước Tư Đồ Thuần chỉ sáng tác hát vu vơ như vậy thôi, dù sao cũng không có việc gì làm.

Tư Đồ Thuần không muốn đem bài hát này ra hát, còn muốn giấu nó thật sâu, tốt nhất đừng bị đào lên được, nhưng hiện tại Tư Đồ Thuần có chút khẩn trương nên không nghĩ tới được bài khác, chỉ có bài đó vẫn đang vang vọng lại trong đầu kêu cô chọn nó.

Tư Đồ Thuần lần này đành phải đánh liều một phen.

Chỉ cần thoát khỏi tình thế khó xử lúc nãy, cho dù bắt Tư Đồ Thuần hoá thân thành người bồi bàn cô cũng sẽ làm.

Bài này Tư Đồ Thuần vẫn chưa đặt tên nên không giới thiệu qua mà bắt đầu hát.

Giọng hát Tư Đồ Thuần vừa cất lên xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, giọng Tư Đồ Thuần vốn dĩ trong trẻo, lúc cất tiếng hát càng trong trẻo dễ nghe, giọng không quá cao nhưng lại không thấp, nghe qua như gãi ngứa vào tim người khác, lúc đi lại lưu lại một vết tích vô hình.

Huệ chất lan tâm*, ánh mắt Tư Đồ Thuần như chứa cả triệu giải ngân hà, lấp lánh như muốn khóc nhưng lại không rơi nước mắt, long lanh lấp lánh khiến những nam nhân ở đây, đem ánh mắt này khắc vào tim.

[ Huệ chất lan tâm* người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết. ]

Tư Đồ Thuần hát xong, tiếng vỗ tay vang lên không dứt, Tư Đồ Thuần hơi cúi mặt như e ngại nhưng chỉ có Tân Tử mới biết, Tư Đồ Thuần chính là đang tìm lý do để bịa.

Nữ nhân tâm tư vốn dĩ không đơn thuần, nhất là đối với nữ nhân họ Tư.

Tư Đồ Thuần nhận lấy quà nhân viên đưa liền trở về chỗ ngồi, mỗi bước chân như bị rót chì mà nặng trĩu, Tư Đồ Thuần muốn bịa lý do cũng không bịa nổi nữa.

Không lẽ cô nói cô chính là con mèo đó sao?

Tư Đồ Thuần quay trở lại bàn liền không nhìn thấy Tân Tử ở đâu, nhưng Hoa Thần lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Hoa Thần liếc mắt qua bàn bên cạnh, Tư Đồ Thuần cũng nhìn theo.

Tân Tử vốn dĩ chính là đi gặp một người bác sĩ, không nghĩ tới đang ăn một nửa Tân Tử liền nhìn thấy bóng dáng của Tư Đồ Thuần.

Không làm cơm cho hắn vậy mà còn chạy đến đây ăn ngon lành như vậy? Để người khác đợi có thể nuốt trôi thức ăn sao?

Tư Đồ Thuần thấy Tân Tử rời đi mới thở phào một hơi, đặt quà nhân viên đưa vào tay Hoa Thần.

– Cái này có thể đổi chân gà còn lại của chị không?

Hoa Thần nhìn quà trong tay Tư Đồ Thuần thì đẩy ngược trở lại.

– Đổi cái gì chứ? Quà này là của em cứ giữ lấy đi, chân gà một lát ra xe chị đưa cho em.

Tư Đồ Thuần:” Không được, sao có thể chiếm tiện nghi của chị như vậy? Chân gà em đổi là đem về cho vị trong nhà nếm thử qua.”

Hoa Thần nói vài câu thấy không lung lay được Tư Đồ Thuần đành thở dài một hơi, nhận lấy quà đặt một bên mới nắm lấy tay cô kéo xuống.

– Em quen Tân Tổng?

Tư Đồ Thuần lúc trở về bàn nhận không ít ánh mắt bắn tới, đều muốn Tư Đồ Thuần giải thích quan hệ giữa hai người, nhưng cô lại xem như không có việc gì.

Hoa Thần vừa nói câu này, ánh mắt một lần nữa lại tập trung hết lên người cô.

Tư Đồ Thuần hít một ngụm khí mà bịa:” Thật ra gia đình tôi với nhà họ Tân có giao hảo, lúc khó khăn có vay mượn chút tiền, Tân Tổng tới đây chắc chắn là muốn nhắc về chuyện này, nhưng lại ngại lên tiếng nói thẳng.”

Dù sao đi nữa chuyện khó nói nhất vẫn là chuyện tiền nông, bọn họ nghe lời này xem như cũng hợp lý nhưng lại thấy có chút vô lý, nhưng không ai hỏi gì thêm.

Tư Đồ Thuần ở lại thêm một chút mới xin phép về trước, Tư Đồ Thuần vừa rời đi, Tân Tử cũng di chuyển xe lăn ra theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.