Liếc nhẹ điện thoại đã qua mười mấy phút mà Cao thiếu còn ở đó, xem ra anh ta có tình ý với Triệu Tỏa Tâm lắm.
Đình Mặc hôn dọc sống lưng Tỏa Tâm khiến da dẻ nhạy cảm của cô nổi lên một tầng gai ốc, rướn người tới cắn vai cô, vùi mặt vào gáy nhỏ, nhịp thở nặng nề dần.
Hắn vươn tay vuốt ve rồi lại xoa nắn khối mềm mại như bông đung đưa ở phía trước cô, cứ thích véo nhẹ hai đỉnh nụ hoa.
“Vương tổng… điện thoại… làm ơn…” Giọng cô nỉ non.
“Vậy, cô gọi tên tôi đi.” Hắn nhận ra mình khát khao điều gì rồi: “Cô có thể gọi tên Việt Bân, thì cũng hãy gọi tên tôi.”
“Anh từng… không cho tôi gọi tên.”
Tỏa Tâm nghe Vương Đình Mặc thở dài yên lặng, phía bên dưới chậm dần, rồi lại tăng tốc nhanh hơn, cứ vậy lặp đi lặp lại mà đem cô ra hành hạ.
“Vương Đình Mặc…”
Vương tổng khựng lại chốc lát, tiếp theo nhỏ nhẹ với cô: “Gọi lớn hơn đi.”
“Vương Đình Mặc!”
Biết rằng Cao thiếu ở bên kia đầu dây cũng đã nghe rõ rồi, bấy giờ Vương Đình Mặc mới tắt điện thoại.
Không giải thích được vì sao trong lòng nhem nhúm hạnh phúc, hắn đẩy nhẹ khuôn mặt diễm lệ vì hắn mà ửng hồng dục tình, cúi mặt ôn nhu hôn lên môi cô! Vương Đình Mặc, khi môi cô ngân lên cái tên đó mới hay làm sao…
Triệu Tỏa Tâm thời khắc này rung động tới dường ấy! Đình Mặc hắn ngay tại căn phòng mà suốt hai năm qua luôn vũ nhục cô, lại dịu dàng hôn, cuồng nhiệt làm tình, còn yêu cầu cô gọi tên hắn. Là hắn tỏ ra ganh tị với Cao thiếu ư?
Cô không thể có câu trả lời thực sự, chỉ biết ngay bây giờ, phản chiếu trong tấm gương kia chẳng phải đôi mắt oán hận của hắn hay gương mặt ướt lệ đau đớn của cô, mà là hai con người ân ân ái ái trong cuồng loạn mê dại, day dưa hết đợt này tới đợt khác đạt khoái lạc…
Nửa đêm vắng lặng, Vương Đình Mặc ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc, hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ nơi vầng trăng bị mây đen che lấp.
Tiếp theo, hắn quay qua nhìn Triệu Tỏa Tâm ngủ say sau khi cuộc hoan ái cháy bỏng kết thúc. Cô nằm nghiêng, được hắn đắp áo sơ mi lên che lấy thân thể trần truồng lưu lại bao nhiêu dấu vết dục vọng của hắn.
Trước đó, Vương tổng vốn cũng suy nghĩ mình sẽ làm gì Tỏa Tâm vào đêm nay, lý nào tiếp tục màn vũ nhục xâu xé quần áo cô!
Vậy mà thấy cô xuất hiện tại đây, trong bộ váy đắt tiền của người đàn ông khác tặng, bất giác sự chiếm hữu bộc phát, ghen tị thật trẻ con, để rồi cuồng dã mê tình mây mưa một trận với cô.
Triệu Tỏa Tâm, không chỉ thân thể mê hoặc mà ngay cả cô cũng giỏi làm người khác hỗn loạn! Từ lúc nào mà hắn, mỗi lúc gặp cô đều là không thể khống chế bản thân? Quan sát dáng vẻ say ngủ của cô lần nữa, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý.
Đình Mặc đứng dậy, đứng trước tấm gương. Căn phòng này vốn để bày ra hận thù, nhưng giờ đã nhuốm sắc màu dục tình giữa hắn và cô.
Hắn kéo miếng vải phủ lên tấm gương, sau đó bế lấy cô, rời khỏi phòng.
*****
Triệu Tỏa Tâm sực tỉnh giấc, lần thứ hai phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường Super King size trong phòng Vương tổng. Cô chậm rãi ngồi dậy, từ lưng xuống vòng eo kéo tới một trận mỏi nhừ.
Đêm qua cô bị Vương Đình Mặc bắt đứng ép sát vào tường, tiếp theo lại cuồng dã trên mặt bàn cưng cứng, hỏi sao không mỏi? Nhìn xuống thấy mình mặc áo sơ mi của hắn, bên trong chẳng hề có đồ lót nào, phía dưới vẫn còn chút ẩm ướt lẫn râm ran do cuộc làm tình, cô khẽ bặm môi.
Cửa phòng ban công chợt mở, Vương Đình Mặc trong áo choàng ngủ màu đen, đứng dựa lưng nơi bậc cửa, nhìn Tỏa Tâm ngồi trên giường và nhìn mình.
Áo sơ mi vốn mỏng, khá rộng so với thân thể mảnh mai của cô, cổ áo trễ qua một bên để lộ bờ vai trần trắng trẻo còn lưu lại dấu hôn. Cô ngủ dậy, cũng có thể gợi cảm thế sao?
“Đêm qua cô ngủ say quá, tôi đành đưa cô về phòng tôi.”
Không muốn nhớ tới dáng vẻ ngượng ngùng của mình, Tỏa Tâm đổi chủ đề:
“Đã mấy giờ rồi sao anh còn chưa đến tổng công ty?”
“Thỉnh thoảng Vương tổng tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Hôm nay, tôi muốn đưa cô ra ngoài, đến một nơi.” Thấy cô tò mò, hắn bảo: “Đến đó cô sẽ biết! Bây giờ mau tắm rửa và còn ăn sáng nữa. Hay muốn tôi tắm cho cô?”
“Không cần!” Tỏa Tâm túm cổ áo sơ mi, tay che phần bên dưới.
“Tôi cũng không muốn tấn công cô trong lúc tắm đâu. Cả đêm nhìn cô ngủ với dáng vẻ đó, tôi đã rất kìm chế đấy.”
Nụ cười *** tà của ai kia khiến Tỏa Tâm ớn lạnh, vội chạy vào phòng tắm đóng cửa. Cô bụm mặt lại, nghĩ Vương tổng hắn có thể sung mãn đến thế ư?…
Ban đầu còn suy đoán xem Vương Đình Mặc sẽ đưa mình đến đâu, để rồi Triệu Tỏa Tâm kinh ngạc khi đứng trước một căn hộ khang trang, có sân vườn bao bọc, và điều tuyệt vời nhất chính là có Bánh Bao lẫn bà Quách đang ở đây!
Khi bước vào trong, cô con gái 5 tuổi chạy ào tới gọi mẹ ơi, còn khiến cô tưởng đây là mơ!
“Bánh Bao, là con à?” Tỏa Tâm ôm hôn đứa trẻ đáng yêu khiến mình nhớ thương quay quắt: “Sao con lại ở đây thế?”
“Tối qua, chú Mặc kêu một chú đeo kính đến đưa con với ngoại tới đây ạ!”
Kinh ngạc lần hai, Tỏa Tâm quay sang Đình Mặc đang đứng trước cổng nhà:
“Tôi bảo trợ lý đón hai bà cháu họ đến Thành Đô, để cô có thể thuận tiện đi thăm. Dù gì cũng không thể đưa cả hai tới sống ở Vương gia được nên tôi mua căn hộ này.”
“Vương tổng, sao anh lại…?”
“Chẳng có lý do gì hết, chỉ là thời gian qua cô đã tận tâm hầu hạ săn sóc tôi, tự nhiên tôi muốn làm chút việc tốt cho cô thôi.”
Rõ ràng, Vương Đình Mặc đối với Triệu Tỏa Tâm đã thay đổi thái độ khá nhiều!
Từ việc chỉ có oán hận, ngược đãi lẫn vũ nhục, hắn dần dần chuyển qua giúp đỡ rồi lo lắng quan tâm cô, lên giường ân ái và bây giờ là đem Bánh Bao – đứa con gái mà hắn biết rằng rất quan trọng với cô – đến sống tại Thành Đô!
Dù vậy ở trước mặt Tỏa Tâm, người đàn ông này tuyệt nhiên không biểu lộ chút tình cảm gì.
Tỏa Tâm không kìm chế được, ánh mắt lấp lánh nhìn Đình Mặc: “Cảm ơn anh.”
Từng thấy Triệu Tỏa Tâm phản kháng, thậm chí đáp trả, hay những khi ủy mị nức nở, nhưng lúc này lần đầu tiên thấy một Triệu Tỏa Tâm nhìn mình tràn đầy tình cảm, có cả sự biết ơn lẫn hạnh phúc, thì Vương tổng vốn tuyệt tình lại trở nên không quen.
Dường như trái tim băng giá của hắn vừa rồi đã nhóm lên tia ấm áp!