Sáng hôm sau, 7h khách đã có mặt tại biệt thự để chia sẻ sự đau buồn. Những người đến dự tang lễ ngày hôm nay đều là các thương thương nhân giàu có, họ còn là đối thủ của tập đoàn Hạ Thị nữa. Và cô cũng biết họ đến không phải là chia buồn mà là…đến để….thăm dò tin tức của tập đoàn. Lòng dạ họ như thế nào cô đều biết…rất giả tạo!!!
Hôm nay, cô mặc 1 chiếc quần bò bó đen và áo sơ mi đen được sơ vin gọn gàng khoác 1 chiếc áo dạ đen ( ai ko biết áo dạ đen thì lên google tìm nha) bên ngoài, sắc mặt của cô không tốt lắm nhưng sự xinh đẹp thì không thể che giấu được.
Gia Hân hôm nay mặc chiếc váy đen pha ren dưới gầu và thắt đai ở eo, bên ngoài cô khoác chiếc áo lông đen để khỏi bị lạnh. Sắc mặt cô tuy có tốt hơn Diệp Lan nhưng cũng không được tốt cho lắm!!!( đọc câu này xong phải hiểu từ từ nha)
Lễ tang được diễn ra 1 cách tốt đẹp, nhưng chỉ tiếc Gia Hân có việc đột xuất phải đến công ty gấp nên không thể dự được tang lễ. Đến 10h mọi nghi lễ cũng đã xong. Mộ của ông được đặt bên cạnh mộ của mẹ cô. Lòng chua xót nhìn 2 phần mộ được xây cất trang trọng như những phần mộ khác, cô nhìn 2 tấm ảnh được dán bên mộ tự nhiên 1 cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc khi nhìn ảnh của mẹ và ba cô. Nếu ghép 2 tấm ảnh này thì… đúng rồi! cô chợt nhớ đến giấc mơ mà cô đã thấy, nhớ đến những lời mẹ và ba cô đã nói, khi Diệp Lan liên kết tất cả sự việc ở giấc mơ thì sẽ thấy khá là trùng hợp, như vậy..giấc mơ đó là thật, những lời ba mẹ cô nói là những lời mà ông bà muốn nhắn nhủ đến cô. Diệp Lan nhắm mắt lại rất lâu, cô hít hơi không khí rất sâu, đột nhiên có 1 luồng khí mạnh mẽ từ đâu đó bao vây lấy cô. Diệp Lan liền quay xuống với những đám người đang mang chiếc mặt nạ đau khổ, họ đến cũng chỉ vì tập đoàn Hạ Thị vậy thì cô sẽ cho họ thấy. Cô nói 1 cách trịnh thượng:
– Tôi rất cảm ơn mọi người đã đến đây để chia sẻ sự đau buồn này, ba tôi, ông ấy đã được an nghỉ. Còn về phần tập đoàn Hạ Thị sẽ do….Lục Khánh Phong thay tôi đảm nhiệm…
Cô vừa nói xong thì ở bên dưới 1 loạt tiếng bàn tán xì xầm
– nói như vậy có nghĩa là ngài Lục làm tổng giám đốc ở đó sao???- Người 1
– Đúng rồi, ngài Lục tại sao có thể làm tổng tài ở đó chứ???- Người2
Người 3,4,5.. xì xầm. cuối cùng họ định hình được sự việc liền im lặng, nói như vậy cũng có nghĩa là suy nghĩ chiếm đoạt tập đoàn Hạ Thị của bọn họ chỉ là suy nghĩ thôi sao??? Ai cũng thở dài, rơi vào tay Lục Khánh Phong thì chắc chắn sẽ không thể chiếm đoạt được tập đoàn, vậy còn ở đây làm gì nữa… Một người lên đặt hoa trước mộ rồi đến bên Diệp Lan mang cái bộ mặt đầy thương xót:
– Cô hãy cố gắng vượt qua cô sốc này
Rồi người kia cũng vậy. Diệp Lan chỉ gật đầu cho qua khi nghe những lời nói đầy giả tạo đó, Cũng chẳng mấy chốc chỉ còn có mình cô ở đó! Nhìn ngôi mộ của ba cô mà lòng cô đau như cắt, cô quỳ xuống, cúi đầu xuống mà nước mắt cứ tuôn như suối vậy. trờ như tuyết rơi mỗi lúc 1 dày, thay vì về nhà cô lại quỳ dưới tuyết và những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn, nước mắt hòa rơi cùng bông tuyết lạnh giá làm sự đau xót dâng đến tột cùng. Cô thì cứ khóc mà trời thì tuyết mỗi lúc 1 dày hơn. Đột nhiên có chiếc xe ô tô từ đâu đó đến, bước xuống là…thím Hoa. bà cầm trên tay chiếc ô đen chạy đến cô, dìu cô lên rồi nói:
– Về đi con, mau về với thím đi. con sẽ ốm đó.
Bà phải nói mãi cô mới về mà trong lòng đầy đau đớn.
Về đến nhà, cô đã tắm gội mà mắt vẫn đỏ hoe, thím Hoa có nấu cho Diệp Lan bồ câu hầm sen nhưng cô không ăn, bà cũng đành chịu, bà không muốn nhờ Gia Hân vì cô đã giúp đỡ Diệp Lan rất nhiều, thôi thì cứ để cô ngủ 1 giấc đã. Do bị ngấm nước mưa nên Diệp Lan ngủ đến tận 5h chiều, khi tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, nhìn đồng hồ vội vàng, chiều nay cô phải dọn đến nhà Lục Khánh Phong mà, cũng may cô chỉ cầm quần áo nên tất cả đều nằm gọn trong 1 cái vali.Đóng cửa phòng mà tay lòng đầy luyến tiếc, Diệp Lan nhìn 1 lượt mà rưng rưng. Cô thở dài đóng lại cái kí ức( đóng căn phòng đó) bước xuống nhà mà đầu óc cứ quay vòng vòng, đứng có chút không vững. thím Hoa thấy cô như thế liền lo lắng:
– Hay con hãy ở lại đây đi, mai hãy đến đó
– Dạ thôi, con đã nói với Lục Khánh Phong như vậy rồi, con không sao đâu.
Thím Hoa liền thở dài, cô liền nói tiếp
-Thím hãy ở đây, cả căn biệt thự này nhờ thím trông nom, thím phải giữ gìn sức khởe nữa đó
– cái con bé này. Người nói câu đó là thím mới đúng. Con cứ yên tâm, ở đó không có thím con nhớ phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không?- Bà cười khổ
– Vâng, con đi đây-Cô nói rồi thở dài đang định kéo vali bước lên xe.
Đột nhiên có chiếc aston martin one- 77 ( ai ko biết lên google nha) ở trước nhà cô, thím Hoa ngạc nhiên, cô cũng ngạc nhiên không kém. Bước xuống là Dương Dịch. Anh ta bước vào cúi người chào thím Hoa và cô, sau đó nói:
– Ngài Lục bảo tôi đến đón cô
Diệp Lan không trả lời chỉ gật đầu cho qua, rồi chào thím Hoa, vali được Dương Dịch kéo lên xe, bước vào xe mà Diệp Lan luyến tiếc như cô dâu về nhà chồng, cô bước vào xe kéo cửa kính sẫm màu xuống để nhìn lại người mẹ đã nuôi mình trong suốt những năm qua, thím Hoa vẫn cười hiền hậu cho đến khi chiếc cửa kính được kéo lên rồi chiếc xe mất hút, khi vào nhà đóng cửa, nụ cười đột nhiên bị dập tắt thay vào đó là những giọt nước mắt, cô đau lòng lau đi giọt nước mắt rồi bước nhanh, bước vào nhà đã thấy sự đau buồn khi tất cả người làm trong nhà đang xếp hàng ở đó, bà ngạc nhiên:
– có chuyện gì hay sao mà mọi người lại lên nhà trên vậy???
Một người trong số đó nói:
– chúng tôi lên để tạm biệt cô chủ nhưng…ai ngờ cô chủ lại đi rồi
– Cô ấy chắc chắn sẽ về nữa mà, thôi mọi người mau đi làm việc của mình đi…
Khi mọi người đã đi hết bà cũng làm công việc của mình…Thực sự thì bà cũng không muốn phải đau lòng vì chuyện này, Diệp Lan đi rồi bà cũng day dứt lắm chứ, nhưng mọi chuyện đã qua rồi thì hãy xếp nó vào quá khứ, sống vì hiện tại và tương lai mà, đừng quá đau buồn vì quá khứ..