Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế

Chương 36: Không có tự trọng



“Đường đường là tiểu thư con nhà giàu chẳng lẽ cô Lương đây không có chút gia giáo nào hay sao? Đêm hôm tìm đến nhà đàn ông không nó. Lại còn ăn nói táo bạo như vậy. Lục Cảnh Bắc này đúng là có dịp mở rộng tầm mắt.” Lục Cảnh Bắc không chút nể mặt phụ nữ xéo xắt nói. Nếu anh không phải là diễn viên nổi tiếng thì riêng tài ăn nói này cũng đủ để kiếm cơm rồi.

“Anh…chết tiệt Lục Cảnh Bắc hôm nay tôi quyết ngủ với anh.” Lương Yến Thư không biết dây thần kinh nào bị chập cheng. Nghe anh nói vậy gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn quyết thực hiện ý đồ của mình. Cô ta túm chặt cổ áo của Lục Cảnh Bắc cúi người định hôn anh.

“Lương Yến Thư xin cô tự trọng. Tôi cho cô 3 giây lập tức rời khỏi nhà tôi.” Lục Cảnh Bắc nghiêng đầu tránh né cái hôn của cô ta thấp giọng nói. Nguyên tắc của anh là không ra tay với phụ nữ. Nếu không Lương Yến Thư đã bị tát bay từ vừa nãy rồi. Không hiểu sao đối với người phụ nữ này Lục Cảnh Bắc không nổi lên 1 chút hứng thú nào. Chưa đến mức quá chán ghét đã là may rồi.

“Tự trọng con khỉ. Hôm nay tôi đã chủ động đến đây rồi mà anh còn nói tôi tự trọng? Mẹ nó tôi thèm vào, chắc chắn hôm nay tôi phải đẩy ngã anh.” Lương Yến Thư không thèm giữ kẽ cứ vậy đáp.

Đối với Lục Cảnh Bắc thật ra cô ta cũng không phải là thích bao nhiêu. Có hay cũng là chấp niệm mới đúng. Người đàn ông này từ đầu từ chối cô ta không thèm suy nghĩ. Vậy nên Lương Yến Thư mới quyết tâm phải ngủ bằng được với Lục Cảnh Bắc. Bình thường không làm gì được anh, cô ta không tin lần này Lục Cảnh Bắc ngồi xe lăn rồi mà còn không làm gì được.

“Con gái con đứa một chút tự trọng cũng không có. Mặt mũi của ông Lương đúng là bị cô Lương đây ném cho chó ăn rồi. Sống hơn 30 năm lần đầu tiên tôi thấy hạng phụ nữ như cô Lương đây. Thật không biết làm sao cha cô lại sinh được một đứa con gái có hiếu như thế này. Loại phụ nữ như này đúng là kiếm có khó tìm.” Lục Cảnh Bắc âm dương nói. Không khó nghe ra giọng điệu châm biếm trong lời nói của anh.

Giọng điệu khinh bỉ đến cực điểm. Nếu chỉ nghe mà không nhìn còn tưởng anh đang nói chuyện với hạng người xấu xa đê tiện nào đó chứ không phải một người phụ nữ xinh đẹp.

“Anh…Lục Cảnh Bắc anh quá đáng.” Lương Yến Thư đứng thẳng người dậy gương mặt chuyển từ đỏ sang trắng thở phì phò không ngừng. Bộ ngực lớn theo nhịp thở mà lên xuống không ngừng. Rõ ràng là tức tới trắng mặt. Không nghĩ tới Lục Cảnh Bắc chửi người lại thâm độc như vậy.

“Tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô. Một là cô Lương tự giác đi về, hai là tôi gọi bảo vệ lên mời cô ra khỏi nhà tôi. Nếu cô tự động rút lui tôi sẽ coi sự vô lễ này chưa từng xảy ra. Lương Yến Thư cô vẫn là cành vàng lá ngọc của nhà họ Lương. Nếu cô để tôi phải mời bảo vệ vậy thì e rằng mặt mũi của ông Lương cũng không dễ giữ gìn nữa. Tự cô quyết định.” Lục Cảnh Bắc phá lệ nói nhiều vài câu với Lương Yến Thư. Chỉ là nội dung lời nói quá làm người ta tức giận.

“Lục Cảnh Bắc anh giỏi lắm. Chờ đó cho tôi, sẽ có ngày tôi khiến anh phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Cái nghề diễm viên quèn của anh có gì mà hay ho chứ. Hừ.”

Nói xong Lương Yến Thư tức giận nhặt lấy túi xách hùng hổ đi về. Dáng vẻ chắc chắn bị Lục Cảnh Bắc làm cho sắp tức nổ phổi rồi.

“Phụ nữ phiền phức.” Lục Cảnh Bắc lẩm bẩm nói, tay còn phủi phủi giống như chạm phải những thứ không sạch sẽ.

Càng gặp mấy loại người như thế này trong đầu anh lại không khống chế được hiện ra hình ảnh cô gái đơn thuần nào đó. Tốt bụng tới mức khiến người giận sôi máu. Rõ ràng bản thân chịu thiệt mà không thèm để ý.

Không phải tự rát vàng lên mặt nhưng phụ nữ khác thấy anh chỉ hận không có cơ hội đẩy ngã anh. Riêng cô thì làm như không thấy, hỏi thì thưa không hỏi đến thì im lặng. Anh đã chủ động muốn chịu trách nhiệm đổi lại cô chỉ ném cho anh hai chữ không cần. Khác biệt nhiều tới mức không cần đặt lên bàn cân cũng thấy rõ ràng sự khác nhau.

Lương Yến Thư tức giận huỳnh huỵch bỏ về. Lúc đến nhiệt huyết bao nhiêu thì lúc về cáy cú bấy nhiêu. Lục Cảnh Bắc lại dám trắng trợn đe dọa cô ta. Bố của Lương Yến Thư là nhân vật có máu mặt trong hệ thống chính trị. Cô ta có đủ quyền hành áp đảo những người không nghe lời mình. Đấy chính là tài nguyên để Lương Yến Thư thỏa sức làm theo ý mình. Thế nhưng cũng là điểm yếu, một khi gặp phải kẻ không sợ chết sẽ kéo cả nhà họ Lương xuống hố. Quan chức nhà nước một khi dính phải tai tiếng nhẹ thì mất hết mặt mũi nặng thì cả cái ghế cũng ngồi không vững. Lương Yến Thư sợ Lục Cảnh Bắc không thèm suy nghĩ mà đập nồi dìm thuyền. Thái độ của Lục Đông Phong lúc nóng lúc lạnh, vậy nên cô ta càng không biết Lục Cảnh Bắc có bao nhiêu giá trị đối với Lục Đông Phong.

Lương Yến Thư tức tốc đạp chân ga phóng xe đi. Trời bây giờ đã tối, vừa hay thích hợp để làm một số việc không muốn để người khác biết. Lương Yến Thư đã có thể chủ động tới tìm Lục Cảnh Bắc thì cũng có thể chủ động tới tìm người khác. Đàn ông có thể bao nuôi tình nhân, tiểu tam hay bé đường gì gì đó thì phụ nữ cũng có thể. Loại phụ nữ đó lại càng đặc sắc hơn. Lương Yến Thư chính là loại người đó. Bên ngoài cũng bao nuôi không ít trai, nào phải hạng con gái ngoan ngoãn hiền lành gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.