Ngày thứ 2 Lục Cảnh Bắc nằm viện thì có khách không mời đặc biệt đến thăm. Bình thường thì có Lâm Tùng và Hà Vũ Hiền là hai trợ lý thay phiên nhau trông bệnh. Buổi trưa hàng ngày thì có Vương Chính Hành vác mặt đến khoảng 30 phút nói chuyện giải khuây cho anh. Bởi vì Lục Cảnh Bắc muốn yên tĩnh nên không cho người tới thăm bệnh. Mấy người trong showbiz muốn tới đều bị anh bảo Lâm Tùng và Hà Vũ Hiền lấy lý do từ chối khéo. Hiếm khi có thời gian yên tĩnh như vậy nên anh đâu muốn bị phá hỏng. Mặc dù anh ở phòng VIP bệnh viện nhưng mùi thuốc khử trùng vẫn lảng vảng quanh mũi làm cho tâm trạng của Ảnh đế Lục không phải đặc biệt tốt.
“Trời ơi sao lại nằm viện thế này. Thật khó khăn người ta mới có thể tới thăm anh.” Khi Lục Cảnh Bắc đang chăm chú ôm laptop đọc tin tức thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh.
Một cô gái dáng người nóng bỏng với bộ váy đỏ ôm sát body tay cầm giỏ hoa quả đi vào phòng. Nhan sắc cũng gọi là xinh đẹp, muốn ngực có ngực muốn mông có mông. Lồi lõm đầy đủ, chỉ là phần makeup có hơi đậm hình như không hợp với hoàn cảnh thăm bệnh cho lắm.
“Hà Vũ Hiền, tôi đã nói không tiếp khách cơ mà. Cậu không nghe à?”Lục Cảnh Bắc liếc nhìn cô gái không quá 3 giây thì lên tiếng. Thế nhưng không phải nói với cô gái mà là nói với trợ lý của mình là Hà Vũ Hiền người phụ trách trông bệnh hôm nay.
Đối với việc anh nằm viện chỉ có một số người biết được. Phần lớn là đối tác hoặc phụ trách dự án anh đang và sẽ tham gia trong tháng này. Còn những người không quan trong Lục Cảnh Bắc bảo Lâm Tùng và Hà Vũ Hiền không cần để ý tới. Cô gái vừa tới này chắc chắn nằm trong số không quan trọng đó. Nhìn thái độ của anh là hiểu.
“Thật xin lỗi anh Lục. Là cô Lương nhất quyết đòi đi vào. Nếu tôi ngăn cản cô ấy sẽ nói với Chủ tịch. Thật sự xin lỗi.” Hà Vũ Hiền nghe tiếng gọi lập tức chạy vào giải thích. Vì Lục Cảnh Bắc không thích ồn ào hoặc có sự xuất hiện của người khác trong phòng nên bình thường trợ lý như anh ta hay Lâm Tùng đều ở phòng bên cạnh hoặc ở ngoài làm việc. Khi nào cần mới gọi đến.
“Anh trách cậu ta làm gì chứ. Chỉ là người ta muốn đến thăm anh thôi mà khó khăn như vậy sao. Thật đau lòng mà.” Lương Yến Thư bĩu môi bày tỏ.
“Cậu ra ngoài trước.” Lục Cảnh Bắc nhìn Lương Yến Thư một cái sau đó để Hà Vũ Hiền ra ngoài. Anh cũng hiểu vị đại tiểu thư này một khi dở ra cái tính nết của mình thì cho dù 10 Hà Vũ Hiền cũng không dám làm gì. Đến cả anh cũng chịu thua chứ nói gì một người trợ lý như Hà Vũ Hiền chứ.
“Sao em biết tôi nằm viện mà đến?” Lục Cảnh Bắc gương mặt dãn ra một chút hỏi. Đối với một số người, một số việc không quan trọng anh cũng không bảo hai người Lâm Tùng phải trình bày. Thế nên cũng không nhiều người biết anh nằm viện. Tất nhiên cô nàng Lương Yến Thư này cũng nằm trong số không quan trọng đó.
“Quan hệ giữa hai nhà chúng ta thế nào anh còn không rõ sao. Chỉ cần em muốn biết là có thể biết.” Lương Yến Thư để giỏ hoa quả lên bàn rồi đi tới ngồi ngay cạnh mép giường của anh dịu dàng nói.
“Ừm” Lục Cảnh Bắc đáp một cái cho có lệ rồi tiếp tục chăm chú xem tin tức.
Cô gái Lương Yến Thư hình như đã quen với thái độ lạnh nhạt này của anh với mình coi như không sao nói vẫn nói làm gì vẫn làm.
“Sao lại bị thương đến độ phải nhập viện như vậy chứ. Lại còn phải băng bó phần đầu. Đúng là làm người ta đau lòng muốn chết.” Lương Yến Thư sờ sờ phần đầu băng bó của Lục Cảnh Bắc đau lòng nói. Nhìn dáng vẻ đúng là rất khổ tâm.
“Tai nạn nghề nghiệp, không sao?” Lục Cảnh Bắc mắt không nhìn cô nhưng vẫn đáp lại. Anh không thể quá trắng trợn lạnh nhạt với cô gái này được. Cha anh mà biết sẽ rất phiền phức.
Đối với cô gái tên Lương Yến Thư này Lục Cảnh Bắc chỉ cảm thấy phiền phức. Bởi vì gia thế của cô ta đặc biệt nên anh luôn phải cúi đầu.
Lương Yến Thư thích Lục Cảnh Bắc phải nói là hết thuốc chữa. Mặc dù anh đã bày tỏ thái độ của mình là sẽ không có quan hệ tình cảm gì với cô ta nhưng vị Lương tiểu thư này vẫn rất cố chấp đeo bám. Còn dựa vào sức ép từ cha mình để tạo áp lực cho anh ép anh không được từ chối mình.
Lục Cảnh Bắc mặc dù có cái mác là Ảnh đế nhưng vẫn chịu sự quản lý, giám sát từ cha nuôi của mình là Chủ tịch Lục Đông Phong. Một ông lớn trong giới điện ảnh. Lục Cảnh Bắc có không ít mối quan hệ mập mờ với phụ nữ phần lớn đều do một tay cha nuôi anh sắp đặt.
Có những người phụ nữ sẵn sàng bỏ ra một cái giá thật lớn để được qua lại với Ảnh đế Lục Cảnh Bắc. Tất nhiên cũng là do mị lực của anh Lục đủ lớn. Thể nhưng lợi ích lại một tay Lục Đông Phong thao túng.
Cô gái Lương Yến Thư này cũng vậy. Dựa vào cha mình là người giàu có và có địa vị đưa ra giao dịch với Lục Đông Phong để Lục Đông Phong tạo sức ép với Lục Cảnh Bắc. Nếu Lục Cảnh Bắc dám từ chối cô thẳng thừng thì lợi ích của Lục Đông Phong sẽ mất đi.
Nói trắng ra thì Lục Cảnh Bắc chỉ là một công cụ kiếm tiền, kiếm lợi nhuận cho cha nuôi mình. Giúp người kiếm tiền còn không thể phản kháng. Là con nuôi nhưng giá trị lại không khác gì người làm thuê là mấy.
Tất nhiên những người phụ nữ mà anh chịu qua lại cũng phải lọt mắt anh một chút. Cho dù không đến mức thích bọn họ nhưng cũng không tới nỗi ghét. Miễn cưỡng ngủ với nhau cũng được. Cũng vì lẽ đó mà anh qua lại với không ít phụ nữ. Tất cả đều chịu sự thao túng từ cha nuôi.
Hỏi vì sao Lục Cảnh Bắc chấp nhận như vậy sao. Nguyên nhân rất đơn giản. Anh mang ơn cha nuôi mình là ông Lục Đông Phong nên mới nhắm mắt để bản thân bị sắp đặt như vậy.
Trước đây Ảnh đế Lục không phải Ảnh đế. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa phải lang thang đầu đường xó chợ ăn lại cơm thừa canh cặn của người khác bỏ đi. Nhờ có sự cưu mang của Chủ tịch Lục Đông Phong mới có Ảnh đế Lục Cảnh Bắc của ngày hôm nay.
Khi đó anh mới chỉ là đứa bé 6 tuổi. Bố mẹ qua đời trong một trận dịch bệnh. Lục Cảnh Bắc may mắn sống sót thoát được một kiếp thế nhưng lại rơi vào cảnh không nhà để về. Sau đó gặp gỡ với cha nuôi mình là Lục Đông Phong. Ông ấy nhìn thấy khí chất trên người một đứa nhỏ 6 tuổi. Cho dù là ăn xin nhưng không phải dáng vẻ lấm lem bẩn thỉu thường thấy nên đã nhận nuôi anh. Cái tên lúc nhỏ đã không còn nhớ nữa. Chỉ biết sau khi được nhận nuôi anh có tên là Lục Cảnh Bắc.
Ông ấy nuôi anh lớn, cho anh ăn mặc đầy đủ. Vậy nên biết bản thân bị lợi dụng anh vẫn không hé răng một lời chấp nhận sự sắp đặt.
Đúng là một công cụ kiếm tiền không hơn không kém.