Nam Linh Ngọc ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u có vẻ sẽ mưa khá lớn, vườn hoa trà đã thu hoạch xong cô chuẩn bị thu dọn quay về.
Chiếc Audi màu đen bên ngoài khá quen mắt, người đàn ông cao tầm một mét tám tư tay còn mùi thuốc lá vẫn chưa hết chậm rãi đến gần chỗ cô. Trên người vương chút hương thơm bạc hà lành lạnh, con ngươi mắt đen huyền ưu tú khoác lên bộ quần áo lịch thiệp gọn gàng.
“Anh đến mua trà sao ?” – Nam Linh Ngọc có hơi bất ngờ thất thần một chút rồi cất giọng hỏi anh.
“Tôi đến tìm người bán..Nam tiểu thư có thể đi ăn rồi bàn chút việc với tôi không” – Hạ Khiếu Trình cất lời giọng nói nhẹ nhàng như dụ dỗ con mồi.
“Nếu là công việc về vườn trà tôi rất sẵn lòng” – Nam Linh Ngọc liếc mắt nhìn ra phía cổng vườn rồi chậm rãi đáp lại lời mời.
.
NHÀ HÀNG ANH QUỐC.
Hạ Khiếu Trình và Nam Linh Ngọc dùng bữa, mấy cô nhân viên phục vụ ở đó cũng có chút kinh ngạc vì đã rất lâu rồi họ mới thấy Hạ thiếu mang bạn gái đến.
“Anh thường đến đây sao ?” – Nam Linh Ngọc cũng cảm thấy được không khí kì lạ ở đây nên mở lời hỏi.
“Không hẳn, mẹ tôi là chủ ở đây nên họ biết tôi cũng là chuyện tất nhiên” – Hạ Khiếu Trình hờ hững đáp.
Nam Linh Ngọc hiểu ra vấn đề nên liền im lặng dùng bữa cho xong, chả trách mọi người đồn đại cậu thiếu gia nhà họ Hạ cơ ngơi giàu có lại không thèm lại học làm bác sĩ hoàn toàn không có tâm tư kinh doanh.
Hạ Khiếu Trình rất ưu tú, tiếp xúc ở một khoảng cách gần gũi như vậy cô mới nhận ra gương mặt điển trai này đúng là rất tuyệt chẳng thua gì Bắc Thiên Duật.
“Tôi đẹp lắm à” – Giọng điệu mang chút mị hoặc lưu manh làm cô giật mình đỏ mặt liền cụp mặt xuống.
“Xin..xin lỗi” – Cô không để ý mà nhìn mãi mặt người ta còn bị phát hiện như vậy đúng là mất mặt quá.
“Sao cô lại xin lỗi” – Hạ Khiếu Trình hơi thấp giọng.
“Nhìn anh như vậy đúng là có chút mất lịch sự” – Cô không nhìn anh mà vẫn tiếp tục cắt thịt vừa đáp lại.
“Tôi không ngại” – Hắn mỉm cười nhìn cô, câu nói đã khiến cô gái bất giác ngẩn mặt lên cả hai ánh nhìn gặp nhau bầu không khí như động lại thật khó hiểu.
Trái tim mỏng manh của thiếu nữ như rung động mà lỡ mất một nhịp nhìn hắn, ánh mắt người đàn ông cứ như châm chọc không hề tránh né người con gái. Đã qua thời gian lâu như vậy tim cô vẫn không ngừng loạn nhịp…
__________________________
Bên ngoài, Bắc Thiên Duật và Ân Giả Dương đi vào hai người nét mặt một lạnh một đùa không nghiêm túc chút nào.
“Tôi nói cậu nghe sao lại dễ dàng tha cho bọn người bên Hắc Đẩu được..cậu có phải là từ khi có vợ có con thì tu tâm dưỡng tính lấy phúc à” – Ân Giả Dương đi đến quầy rút thẻ thanh toán gì đó miệng lẩm bẩm.
“Người độc thân như cậu không hiểu đâu” – Hắn chỉ đáp lại hững hờ chậm rãi hút một điếu thuốc lá bên ngoài nhưng ánh nhìn chậm rãi ngưng vào giữa bàn phía trước.
“Này..đừng có đụng chạm nhau thế nhé” – Giọng nói gắt gõng của Ân Giả Dương làm bầu không khí thêm phần hồi hộp.
“Chậc..chả trách cậu ta bảo nghỉ phép” – Bắc Thiên Duật cười cười rồi ngang qua đi vào xe.
“Hả..ai nghỉ phép” – Ân Giả Dương còn chưa phản ứng thì quay mặt lại thấy..cách một tấm kính lớn là một đôi nam nữ gương mặt quen thuộc đang cười nói vô cùng vui vẻ.
Ông đây còn không bạn gái ở đâu ra mà tất cả mọi người đều đắm chìm trong yêu đương cả rồi. Ân Giả Dương đưa tay lên vỗ vỗ trán ngồi vào xe bất lực lại cực kì tủi thân chẳng biết nói thế nào.
Đường đường là một ảnh đế từ trong ra ngoài tuyệt mỹ lại là một cẩu độc thân lâu năm đúng là một tin đồn khiến người ta đau lòng đấy. Bầu trời càng sầm tối mây đen kéo đến có vẻ cơn mưa này khá lâu nhất định là lớn cũng sẽ tạo ra một cái kết viên mãn cho ai đó nhỉ…
.
Vệ Uyển Vi buổi tối quay về biệt thự, tất cả hầu như đã sớm đi ngủ. Cô gái khuôn mặt thất thần cũng có chút thất vọng khó chịu, cô áp tay lên mặt kính cửa sổ bầu trời đã rơi hạt.
“Em không ngủ à ?” – Vệ Điềm hôm nay về thăm nhà ngoại nên khá trễ và ngủ lại một đêm, cô định xuống uống nước thì gặp Vệ Uyển Vi thở dài ngồi sầu não.
“Chị..em làm chị thức giấc à” – Vệ Uyển Vi giật mình liền đáp lời.
“Không, nhưng có chuyện gì à” – Vệ Điềm ngồi vào ghế bên cạnh cô gái nhẹ giọng hỏi.
“Bác sĩ Hạ không thích em..có lẻ cũng là chuyện tất nhiên” – Vệ Uyển Vi thở dài.
“Em gái chị xinh đẹp như vậy sao lại sợ không tìm ra một anh mỹ nam nào cơ chứ…” – Cô xoa đầu rồi dịu dàng an ủi cô em gái này, dù sao huyết thống vẫn là thứ không thể thay đổi. Những năm trôi qua cô nàng bé nhỏ đã sớm trưởng thành càng hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Một cuộc sống không bộn bề tranh chấp đúng là sự yên bình kì diệu. Bầu trời đêm mưa khá lạnh nhưng sự ấm áp tình thân hay chìm đắm trong tình yêu vẫn không thể ảnh hưởng *