Hôn lễ của Lục Giai Hân và Tần Mặc Đình diễn ra tại đảo Hải Yến, khách sạn cao cấp nhất ở đây được Tần Thị bao trọn dành cho khách mời. Tất cả đều là bông hồng trắng theo sở thích của cô ngay cả cách bày trí cũng là kiểu xa hoa lộng lẫy nhất giống như một hôn lễ trong mơ của bao nhiêu cô gái trên đời.
Chiếc váy cưới dài bồng bềnh trị giá cực cao khoác lên người của nàng tạo nên một cực phẩm tuyệt mỹ những nhân viên nữ cũng phải hết lời ngưỡng mộ cô.
Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, chiếc gương lớn ở giữa căn phòng phản chiếu hình ảnh của cô thật sự khiến cô hạnh phúc như muốn vỡ oà, chưa bao giờ cô nghĩ bản thân sẽ có một ngày như thế này, có thể gả cho người mình yêu gặp người người thân thương yêu mình có gia đình có bạn bè, kiếp này cô chẳng có mong cầu gì hơn nữa.
“Tạch” – Cửa phòng mở ra, Cung Mẫn Ly mặc bộ váy màu sáng nhẹ nhàng đi vào tóc dài được búi lên gọn gàng sang trọng, vẫn rõ khí chất thiên kim ngày nào nhưng thái độ nhìn cô đã đổi khác.
Lục Giai Hân quay người lại nhìn, trong đáy mắt của cô bé dường như muốn vờ oà ngấn lệ nhưng đang cố kìm nén.
“Chúc mừng chị..cũng xin lỗi chị” – Cung Mẫn Ly cất giọng, thái độ này khiến Lục Giai Hân hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng rất vui.
“Cảm ơn em đã đến chúc phúc cho chị” – Cô đi đến nhẹ giọng êm tai ôm cô bé vào lòng khiến cô bé đã bật khóc ôm trầm lấy cô.
“Thật sự xin lỗi chị….em biết nhờ chị mà mẹ em mới được xử nhẹ như vậy, cảm ơn chị đã tha thứ cho em và mẹ” – Cung Mẫn Ly như một đứa trẻ ôm lấy cô.
.
.
Đến giờ làm lễ, Lục Nhất Hoàng nắm tay con gái lên lễ đường tự tay trao cho Tần Mặc Đình không khỏi có đôi lời dặn dò.
“Mong con hãy đối xử thật tốt với Tiểu Hân” – Ông cũng như bao người cha khác yêu thương con gái.
“Bố cứ an tâm con sẽ thật tốt với cô ấy” -Đối với anh thì Lục Giai Hân chính là món quà lớn nhất ban tặng chân quý còn không hết sao có thể nỡ tổn thương.
Người chủ hôn đọc ra những lời nói tuyên bố, từng lời có thể làm giao động bất kì con tim của những người ở nơi này. Tần Mặc Đình đọc lời tuyên thề đời này kiếp này chỉ thương yêu mỗi Lục Giai Hân không hề đổi thay, cô cũng tuyên thề rồi tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng.
Tần Mặc Đình ôm hôn cô một cách hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể mang cô về làm vợ. Đường đường chính chính trở thành người chồng duy nhất của cô.
“Tần thiếu phu nhân sau này xin chỉ giáo” – Hắn nhẹ nhàn hôn lên trán cô dịu dàng yêu thương.
“Tần thiếu em yêu anh” – Cô đáp lại nụ hôn khiến cả không gian tràn ngập một màu hồng tuyệt đẹp, đôi nam nữ xứng đôi tựa như trong truyện vẽ ra vậy.
________________
Hạ Hải Kiên bên dưới sân khấu vô tình nhìn thấy ánh mắt của Cung Mẫn Ly thật lòng chúc phúc cho họ thì lòng cũng vơi đi ác cảm đối với cô. Dù hôn ước đã bị huỷ bỏ nhưng cuộc gặp gỡ của họ xem ra cũng là số trời định mệnh nhưng lại không có duyên nợ ở bên nhau.
Âu Liên Việt và Hạ Diên ở bên cạnh cũng rất vui tán thưởng Tần Mặc Đình bọn họ còn nghĩ tính cách khó chiều của hắn còn chẳng ai dám bên cạnh, Âu Liên Việt cũng chuẩn bị tinh thần làm chú rể tiếp theo…
“Cậu chẳng khác gì mấy tên lưu manh ai mà dám gả cho cậu chứ” – Hạ Diên cười lạnh trêu chọc.
“Tôi còn phải học hỏi tính lưu manh của cậu đấy..tôi dù sao cũng cầu hôn và đã được đồng ý rồi còn cậu thì sao hả..” – Âu Liên Việt không chịu thua, uống cả ngụm rượu vang cất lời trêu ghẹo.
“Cậu không moi móc chuyện hôn nhân của tôi thì cậu chết sao” – Hạ Diên đen mặt không muốn tiếp chuyện với cái tên thèm đòn này nữa.
“Cậu ta nói cũng không sai cậu định cứ như một luật sư già chết trong cô độc à” -Triệu Tứ Khâm mặc vest đen lịch lãm bước đến khoác vai Hạ Diên.
“Tôi không nói lại hai cậu..tôi thua rồi” – Hạ Diên tuy là người có tính phong lưu chẳng khác gì Âu Liên Việt nhưng đến bây giờ cũng chẳng tìm được một người có thể trói chặt tâm hồn nam nhân của hắn.
“Luật sư Hạ có muốn tôi giới thiệu không..người bạn của tôi rất xinh đẹp đó” – Tưởng Nghiên Ngọc cũng chen vào vài câu.
“Cô không định giới thiệu cho tôi một bà chằn thấy hai đấy chứ” – Hạ Diên khua tay.
“Này tôi hung dữ khi nào hả..” – Tưởng Nghiên Ngọc đánh anh ta một cái.
Không khí xôn xao đông người nhưng ấm cúng hạnh phúc, mỗi người đều có một cuộc sống toàn vẹn ấm êm không còn sóng gió. Dù là quá khứ hay hiện tại bọn họ cũng đã thay đổi theo từng năm tháng, một người như Tần Mặc Đình vốn chẳng xem trọng tình cảm vậy mà bây giờ lại trở thành một thê nô chính hiệu, Âu Liên Việt tàn bạo thế nào cũng có ngày lại dịu dàng cưng chiều một nữ nhân và Triệu Tứ Khâm kiêu ngạo hờ hững trăng hoa cũng đã có ngày rối rấm chạy theo bảo vệ cô vợ nhỏ của mình….