Nguỵ Uyên bị cảnh sát đưa đi còn một bên khác Tần Mặc Đình trực tiếp lái xe đến bệnh viện với tốc độ có thể nói là vượt quá giới hạn, mọi người đều rầu rĩ chờ đợi trước phòng bệnh nhưng may mắn cô chỉ bị vết cắt bị thương ngoài da không đáng lo ngại, nghe bác sĩ nói thế này thì cả nhóm người thở phào nhẹ nhỏm.
“Hân Nhi, còn đau không em ?” – Tần Mặc Đình ngồi xuống bên cạnh nhìn cô xót xa nói.
“Không sao” – Cô nhẹ giọng, thần sắc cô rất ổn Tần Mặc Đình có thể nhận ra sự khác lạ ở Giai Hân có lẻ cô đã nghe những lời không nên nghe từ Nguỵ Uyên hoặc là vì lí do nào đó khác.
Buổi tiệc cũng vì vậy mà bị huỷ, Giai Hân sau khi khử trùng băng bó xong thì cũng theo Tần Mặc Đình về nhà, suốt đường đi cô luôn yên lặng nhìn ra cửa sổ xe khiến lòng hắn như dậy sóng.
Về đến dinh thự, cô không quan tâm đến hắn mà lập tức xuống xe đi thẳng lên lầu. Tần Mặc Đình cũng đi theo sau cô khi cửa phòng chuẩn bị đóng lại thì đã bị hắn chặn lại kéo cô đi vào phòng.
“Hân Nhi em giận anh chuyện gì..” -Tần Mặc Đình cứ thấy là lạ từ lúc ở bệnh viện quả nhiên là có chuyện.
“Anh góp cuộc đã làm gì Nguỵ Gia ?” – Giai Hân khẽ giọng không tức giận chỉ bình nhiên hỏi hắn.
“Nguỵ Gia làm ra nhiều chuyện phi pháp bị cảnh sát điều tra là bình thường..anh không làm gì cả” – Hắn nhẹ nhàng giải thích rồi vòng tay qua ôm cô vào lòng trấn an.
“Hân Nhi, có phải em đã bình phục trí nhớ ?”- Lời nói của hắn khiến cô kinh ngạc, tâm trí của cô thế nào là suy nghĩ gì hắn đều có thể nắm rõ.
“Sao anh..” – Giai Hân bất ngờ.
“Nhìn nét mặt của em anh cũng có thể nhận ra khác thường, Hân Nhi, anh yêu em..cả đời này anh có thể làm lỗi với bất kì ai nhưng tuyệt đối không bao giờ có lỗi với em…em tin anh không” – Tần Mặc Đình rất ôn nhu ôm cô, mùi hương mát mẻ toả ra khiến cô thật sự an lòng đưa tay đáp lại cái ôm của hắn.
“Mặc Đình, anh có thể vì em từ bỏ mấy chuyện làm ăn phạm pháp đó không.. em không muốn anh gặp chuyện gì nữa” – Cô nhỏ giọng như một con mèo nhỏ làm tim hắn hoàn toàn bị tan chảy.
“Được, sau này anh sẽ không làm nữa…chỉ cần em ở bên anh thì chuyện gì anh cũng nghe em” – Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, một lời khẳng định khiến con tim cô thật sự rung động khó nói.
———————
Nguỵ Uyên bị giam giữ với tội trạng bắt cóc cố ý giết người sớm sẽ bị trừng phạt trước toà, Tần Mặc Đình vốn muốn giết chết cô ta nhưng Giai Hân đã xin hắn tha cho cô ta lần này. Giờ nhà cửa không còn ba mẹ của cô ta cũng từng người chết thảm, Giai Hân cũng không muốn đuổi cùng giết tận nên đã năn nỉ hắn cả ngày trời hãy tha cho Nguỵ Uyên đừng giết cô ta.
Lúc này bên Hạ Diên cũng tra ra được người bắt tay với Nguỵ Uyên chính là Tố Cẩm, bà ta lấy danh nhà họ Cung ra vào nơi an ninh chỉnh sửa lại màn hình chính video tất cả các góc quay đều bị sửa đổi nên Nguỵ Uyên mới dễ dàng vào được đây bắt cóc người đi như vậy. Cung Giác Sơn như nỗi trận lôi đình ngay lập tức gạch tên bà ta ra khỏi Cung Gia giao cho Tần Mặc Đình giải quyết nhưng Cung Mẫn Ly cũng thuộc dòng họ Cung Gia quỳ xuống xin tội cho mẹ mình nên ông đành niệm tình chỉ giao bà ta cho cảnh sát bị phán tù giam tội đồng loã.
Hạ Hải Kiên nhìn qua cảnh tượng này cũng chỉ biết lặng thinh rời khỏi đại sảnh, ông bà Lục rất tức giận nhưng cũng nể mặt Cung Giác Sơn đã lên tiếng nên hai người đành bỏ qua. Tim của Tố Cẩm muốn nhảy ra khỏi lòng ngực còn không thể tưởng tượng nỗi bà ta nếu rơi vào tay của Tần Mặc Đình thì chẳng khác gì sống không bằng chết, ai cũng biết Giai Hân vốn là châu báu của Tần Mặc Đình lần này bà ta cả gan dám thông đồng với Nguỵ Uyên bắt cóc người còn làm cho cô bị thương nếu thật sự bị giao cho hắn thì nữa cái mạng cũng không còn.
.
MỘT THÁNG SAU.
Lục Giai Hân được đưa tên vào Lục Thị tiếp quản cơ nghiệp của Lục Gia, ngoài việc phát triển đá quý cao cấp cô còn làm chủ của một trung tâm nghiên cứu về dược thảo mới có sự quản lí của Nhạc lão và Bạc Ân Tuỳ.
Cái bụng của Tưởng Nghiên Ngọc cũng hơi to ra hơn so với lần trước cô gặp, nhìn Triệu Tứ Khâm hớt hải lo lắng mỗi lần Tưởng Nghiên Ngọc chạy nhanh thì không khỏi bật cười. Bạc Ân Tuỳ cũng hoà thuận với Âu Liên Việt hơn so với trước đây làm cho cô cũng đỡ lo lắng, Cung Gia giao lại quyền quản lí vườn trà cho Lục Giai Hân xác nhập vào tập đoàn Tần Thị làm cho giá trị cổ phiếu ngày càng tăng cao phồn thịnh.
…
Tần Mặc Đình ở vườn nhà nhìn cô đang chăm chỉ cắt tỉa máy cây hoa trong bồn.
“Sắp tới ngày thành hôn rồi em có tâm trạng ở đây đùa dỡn với mấy nhánh cỏ này sao ?” – Hắn ôm lấy cô từ phía sau hôn lên mái tóc thơm mượt của nàng.
“Anh đang ganh tị với chúng à” – Cô quay người lại ôm lấy cổ anh đùa dỡn lại.
“Đúng vậy anh giận rồi” – Hắn nhìn cô bỉu môi, hình tượng của một chủ tịch cao ngạo uy thế hoàn toàn bị biến mất trước mặt cô.
“Em hôn anh một cái coi như dỗ dành anh rồi” – Nụ hôn rơi vào môi hắn nhẹ nhàng lướt qua, bầu trời cứ như âm áp đến lạ thường, cuộc sống yên lặng bình yên từng ngày trôi qua khiến cô hạnh phúc mà chẳng mong cầu gì hơn nữa. Đời này cô gặp được anh chính hạnh phúc lớn nhất còn anh gặp được cô chính là may mắn nhất trên đời.