Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 53: Bắt Tại Trận.



6 giờ tối…

Cả ngày nay thực hiện điều trị tại bệnh viện, lại còn phải đối mặt với tên bác sĩ kì quặc kia liên tục nên lúc được trở về Phong Bạch Ngôn đã rất vui sướng. Anh cứ như đứa trẻ mẫu giáo vậy, được tan học một cái là lại nhảy cẫng lên.

“Haizzz, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên Haley đáng ghét kia rồi!”

Phong Bạch Ngôn hí hứng lái xe trở về biệt thự của mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh đang rất mong chờ bữa tối mà Hàn Kỳ Anh nấu cho anh ăn, đặc biệt là được nhìn thấy cô bạn gái này. Cả ngày không gặp, Phong Bạch Ngôn nhớ cô tới phát điên lên rồi.

Biệt thự của Phong Bạch Ngôn,

“Kỳ Anh, anh về rồi đây!”

Phong Bạch Ngôn hùng hổ mở cửa bước vào trong biệt thự. Anh ngó lơ lời chào của người hầu mà chạy thẳng vào trong bếp.

“Kỳ Anh, Hàn Kỳ Anh…”

Gương mặt hớn hở của Phong Bạch Ngôn bỗng trùng xuống khi không tìm thấy Hàn Kỳ Anh ở trong bếp. Đáng lẽ ra giờ này cô phải đang nấu ăn cho anh mới phải.

“Chẳng lẽ cô ấy đang ở trên phòng ngủ?”

Lát sau, Phong Bạch Ngôn liền chạy thẳng lên phòng ngủ để tìm cô. Thấy vậy, cô người hầu Tiểu Hoa kia cũng chạy theo anh lên đó. Chẳng biết cô ta định giở trò gì nhưng sắc mặt lại vô cùng bất thường, chắc chắn có chuyện chẳng lành.

“Kỳ Anh, Hàn Kỳ Anh, em đâu rồi?”

Kì lạ là Phong Bạch Ngôn đã tìm tất cả các phòng trên tầng hai nhưng không hề thấy bóng dáng của Hàn Kỳ Anh đâu cả. Anh vừa định bước xuống dưới lầu thì vô tình nhìn thấy Tiểu Hoa, anh thuận miệng hỏi cô ta:

“Hàn Kỳ Anh đâu rồi? Sao tôi không thấy cô ấy ở dưới bếp cũng không thấy ở trên phòng.”

Tiểu Hoa vội vã cúi đầu xuống, luống cuống trả lời anh:

“Nhị thiếu gia, thực ra…thực ra Hàn tiểu thư đi từ chiều tới giờ vẫn chưa có về biệt thự.”

“Cái gì? Thế cô ấy đi đâu?”

Phong Bạch Ngôn vừa hay tin cô đi từ chiều tới giờ chưa về bỗng dưng cảm thấy lo lắng.

“Thật ra Hàn tiểu thư đi cùng Phong đại thiếu gia tới giờ vẫn chưa về. Với lại không chỉ có hôm nay, mấy ngày trước lúc nhị thiếu gia đi điều trị, Hàn tiểu thư cũng hay rời đi cùng Phong đại thiếu gia.”

“Sao cơ? Cô ấy hay đi cùng anh trai tôi?”

“Vâng.”

Lời của Tiểu Hoa nói tuy chẳng có câu nào là thật nhưng Phong Bạch Ngôn lại có chút tin tưởng vào những lời cô ta nói. Tiểu Hoa là người của Tần Ngọc Xuyên, cô ta nói thế cũng vì muốn thêm dầu vào lửa để Phong Bạch Ngôn lung lay lòng tin của mình.

Quả nhiên những lời nói đó đã thành công đả kích tới Phong Bạch Ngôn. Anh vừa nghe xong đã cảm thấy không vui, vội vàng rút điện thoại ra gọi điện cho anh trai.

[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…]

Chết tiệt!

Phong Bạch Lăng lại không bắt máy. Chính hành động không bắt máy này đã khiến nghi ngờ trong Phong Bạch Ngôn dâng cao.

Anh tiếp tục gọi cho Hàn Kỳ Anh nhưng kết quả cũng như vậy, cô không hề bắt máy. Cả hai người họ rốt cuộc là đang làm chuyện quái quỷ gì mà lại không bắt máy? Trong một thoáng lo sợ, Phong Bạch Ngôn đã nghĩ tới chuyện hai người họ dan díu với nhau sau lưng anh. Nếu là thế thật thì anh không thể chịu được, trước khi xác nhận mọi chuyện, anh phải tìm cho ra bằng được hai người họ.

Phong Bạch Ngôn hấp tấp chạy xuống dưới nhà, vơ lấy chìa khóa xe trên mặt bàn rồi vội vàng lái xe tới tập đoàn Phong Thị. Anh có hỏi thư ký Lâm Quân Dương (thư ký của Phong Bạch Lăng) và anh ta đã trả lời anh rằng:

“Phong Tổng đã rời công ty sớm, anh ấy nói là muốn đi gặp một cô gái nào đó.”

Đến thư ký của Phong Bạch Lăng cũng nói anh ta đi gặp Hàn Kỳ Anh, điều này càng làm cho sự nghi ngờ trong Phong Bạch Ngôn tăng cao.

Một lần nữa, Phong Bạch Ngôn lại bị đả kích. Nhưng anh không hề hay biết rằng, thư ký Lâm Quân Dương và cô hầu gái Tiểu Hoa kia đều là tay chân của Tần Ngọc Xuyên.

Phong Bạch Ngôn lại tiếp tục lái xe tới tận biệt thự Phong Gia. Nói thật thì anh không muốn tới nơi này một chút nào nhưng nếu không làm rõ được chuyện giữa Hàn Kỳ Anh và anh trai mình thì anh sẽ không thể bỏ qua nơi này.

“Phong Bạch Lăng, Hàn Kỳ Anh, hai người mau ra đây cho tôi.”

Về tới biệt thự, Phong Bạch Ngôn đùng đùng xông vào bên trong khi cô giúp việc vừa kịp mở cửa.

“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia không có ở biệt thự.”

Phong Bạch Ngôn lườm nguýt cô giúp việc sau đó định chạy lên tầng trên – phòng ngủ của Phong Bạch Lăng để tìm kiếm. Tuy nhiên lúc anh chưa kịp chạy lên đó, Tần Ngọc Xuyên đã tự nhiên xuất hiện, bà ta nói:

“Đừng tìm vô ích, Bạch Lăng nó không có ở nhà đâu.”

Thấy Phong Bạch Ngôn hớt hải đi tìm Phong Bạch Lăng và Hàn Kỳ Anh, Tần Ngọc Xuyên khẽ nhếch môi cười đểu. Mọi việc xảy ra theo đúng ý bà ta nên bà ta cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Có phải…bà biết anh ấy đang ở đâu đúng không?”

Phong Bạch Ngôn hạ giọng, híp mắt truy hỏi Tần Ngọc Xuyên. Bà ta nghe vậy liền giả vờ giật nảy mình lên, vỗ đốp hai tay vào nhau:

“Ay da, ta quên mất là Phong Bạch Lăng nói nó đang hẹn hò với một người nhưng ta không biết người nó hẹn hò là ai. Chắc bây giờ hai đứa nó đang đi chơi với nhau cũng nên.”

Lời của Tần Ngọc Xuyên nói hoàn toàn đều là bịa đặt thế nhưng bà ta lại nói ra một cách trơn tru và vô cùng thật. Phong Bạch Ngôn sau khi nghe câu trả lời liền im lặng rời khỏi biệt thự, xem ra anh đã không còn niềm tin nào vào chút hi vọng cuối cùng kia rồi.

Phong Bạch Ngôn lững thững ra khỏi biệt thự, cả người anh hừng hực sát khí trông vô cùng đáng sợ. Anh rút điện thoại gọi điện cho Lục Từ Thiêm, nói với anh ta rằng:

“Cử người đi tìm tung tích anh trai tôi Phong Bạch Lăng và Hàn Kỳ Anh. Cho dù có phải lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm cho ra, bằng không…tất cả sẽ bị đuổi việc.”

Lục Từ Thiêm nhận cuộc điện thoại này trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng. Chưa bao giờ anh ta thấy nhị thiếu gia lại tức giận đến như vậy. Có lẽ đã thực sự có chuyện không ổn giữa đại thiếu gia Phong Bạch Lăng và Hàn Kỳ Anh.

[Vâng, nhị thiếu gia, tôi sẽ cho người đi tìm kiếm họ ngay.]

Sau khi cúp máy, Phong Bạch Ngôn liền lái xe trở về biệt thự của mình. Trong khi đó, Tần Ngọc Xuyên đứng trên tầng hai của biệt thự nhìn ra ngoài, liếc mắt nhìn theo xe ô tô của anh rời khỏi. Bà ta nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trên tay, mỉm cười:

“Phong Bạch Ngôn, Phong Bạch Lăng anh em tương tàn vì một đứa con gái. Rồi sau này…cả hai người cũng sẽ trở thành con rối trong tay Tần Ngọc Xuyên này thôi.”

Sáng hôm sau,

Cả tối hôm qua ngồi đợi tin tức của Hàn Kỳ Anh mà Phong Bạch Ngôn ngủ quên mất trên ghế sofa ngoài phòng khách. Sáng sớm hôm nay Lục Từ Thiêm lại hớt hải chạy vào biệt thự, hình như anh ta đã tìm thấy tung tích của Phong Bạch Lăng và Hàn Kỳ Anh rồi.

“Nhị thiếu gia, tôi đã tìm thấy rồi!”

Phong Bạch Ngôn giật mình vùng dậy, anh lao đến túm chặt lấy cổ áo của Lục Từ Thiêm, gắt gỏng:

“Ở đâu? Hai bọn họ đang ở đâu?”

“Ở…hai người họ đang ở khách sạn Five Star, phòng 111.”

Khách sạn sao?

Lại còn qua đêm ở khách sạn với nhau sau lưng Phong Bạch Ngôn này ư? Quả nhiên không thể tha thứ!

Phong Bạch Ngôn hấp tấp lái xe tới khách sạn Five Star nhanh nhất có thể. Cầu trời khấn phật đừng biến sự nghi ngờ của anh trở thành sự thật nếu không…sẽ có một trận dông tố lớn kéo tới. Không chỉ ảnh hưởng đến tình anh em mà nó còn khiến cho ba người họ không thể đối diện với nhau như trước đây được nữa.

Trong khi đó, ở khách sạn Five Star, phòng 111.

Phong Bạch Lăng nhăn nhó mặt mày, lúc tỉnh dậy thì cảm thấy phía sau đầu đau như búa bổ. Anh ta vô thức bật dậy, chăn trên người bỗng nhiên tuột xuống, để lộ thân trần không một mảnh vải của anh ta.

“Quần…quần áo của mình đâu rồi?”

Phong Bạch Lăng lúc này mới hốt hoảng nhìn sang bên cạnh. Thấy Hàn Kỳ Anh cũng không mặc gì đang nằm bất tỉnh, anh ta lại càng hoảng loạn hơn.

“Chết tiệt! Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

Phong Bạch Lăng đưa tay đỡ trán, những chuyện xảy ra tối qua bất chợt ùa về. Anh ta chỉ nhớ là Tần Ngọc Xuyên đã dẫn anh ta tới đây gặp Hàn Kỳ Anh, nhưng khi anh ta đang định chạy đi tìm em trai thì…thì…anh ta chẳng còn nhớ gì sau đó nữa.

“Là mẹ, mẹ đã dựng lên chuyện này để giúp mình với Kỳ Anh.”

Lúc ấy Hàn Kỳ Anh cũng từ từ mở mắt ra. Sau một hồi hôn mê bất tỉnh bởi thuốc mê, cô cảm thấy trong người khó chịu vô cùng.

“Ưm…đây là đâu?”

Phong Bạch Lăng vội vàng nhìn cô:

“Kỳ Anh, em tỉnh rồi?”

Hàn Kỳ Anh nhìn thấy gương mặt của Phong Bạch Lăng, cộng thêm việc anh ta đang không mặc gì khiến cô hốt hoảng vùng dậy. Quần áo trên người của cô cũng bị ai đó cởi ra hết rồi, trong thoáng chốc cô đã nghĩ tới việc mình và Phong Bạch Lăng đã phát sinh quan hệ ngoài ý muốn.

“Phong đại thiếu gia, tại sao anh lại ở đây? Là anh đã bắt cóc tôi sao? Tại sao anh lại làm thế với tôi?”

“Kỳ Anh, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải thế đâu.”

Hàn Kỳ Anh cứ nghĩ mình đã quan hệ với Phong Bạch Lăng nhưng cô lại cảm thấy cơ thể vô cùng bình thường. Ngoài sự mệt mỏi do tác dụng của thuốc mê ra thì cô thấy chuyện đó…vẫn chưa xảy ra với cô.

“Không đúng! Tôi và anh…vẫn chưa có chuyện gì cả.”

“Ừ! Anh và em đều bị ngất đi, chỉ là bị lột sạch quần áo thôi chứ chuyện kia thì…”

“Đủ rồi! Tôi phải lập tức rời khỏi đây, tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.”

Hàn Kỳ Anh vội vã cầm quần áo lên và mặc vào. Phong Bạch Lăng cũng chầm chậm mặc quần áo lên người. Thực chất giữa hai người họ chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả nhưng cảnh tượng này thật khó lòng mà tin.

Rầm!

“Phong Bạch Lăng, Hàn Kỳ Anh, hai người mau ra đây!”

Đột nhiên cánh cửa phòng 111 bật mở. Phong Bạch Ngôn đùng đùng bước vào, anh đã vô tình chứng kiến cảnh tượng Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Lăng ở cùng nhau và đang vội vàng mặc lại quần áo.

“Bạch Ngôn…”

\=> like & cmt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.