Phong Bạch Ngôn hậm hực rời khỏi bệnh viện trong khi Hàn Kỳ Anh không biết đã xảy ra chuyện gì giữa anh và bác sĩ Haley mà khiến anh giận dữ như thế.
Ngồi trên xe, mặt anh cứ cau có không được vui. Hàn Kỳ Anh đã hỏi anh nhiều lần lý do nhưng Phong Bạch Ngôn vẫn chọn cách giữ im lặng.
“Bạch Ngôn, không phải anh đã hứa với em sẽ tiến hành điều trị sao?” Hàn Kỳ Anh bất chợt nắm tay Phong Bạch Ngôn.
Cô không biết vì sao anh lại không có thiện cảm với bác sĩ Haley nhưng thực lòng mà nói thì bác sĩ Haley là người duy nhất có thể giúp anh lúc này. Phong Bạch Ngôn không thích bác sĩ Haley vì thế anh sẽ không tới bệnh viện để điều trị, nếu như thế bệnh sẽ càng ngày càng nặng.
“Anh sẽ điều trị nhưng bác sĩ không thể là tên thần kinh đó được.”
“Bạch Ngôn, bác sĩ Haley là một bác sĩ giỏi, anh phải biết là em đã cực thế nào khi tìm được một bác sĩ có thể giúp anh chữa bệnh không?”
“Nhưng mà…”
Những gì Hàn Kỳ Anh làm cho anh, quả thực đều xuất phát từ tận đáy lòng. Cô lao tâm khổ tứ đi tìm một bác sĩ không những phải giỏi mà còn có thể chịu được tính khí thất thường của Phong Bạch Ngôn, như thế trong lúc điều trị mới có thể thành công được. Vậy mà chỉ vì không có thiện cảm, Phong Bạch Ngôn lại từ chối cuộc điều trị với bác sĩ Haley, nếu anh bỏ qua cơ hội này không phải sẽ khiến cô đau lòng sao?
Phong Bạch Ngôn như chợt hiểu ra tất cả, anh lái xe bằng một tay còn tay kia khẽ nắm lấy tay cô, anh nói:
“Xin lỗi Kỳ Anh, tại anh quá ích kỷ nên mới khiến em phải lo lắng cho anh như vậy.”
“Em không sao, nhưng anh vẫn sẽ tiến hành điều trị đó chứ?”
“Ừm, anh sẽ tiến hành điều trị. Tới khi anh khỏi bệnh, em sẽ không cần phải dẫn máu cho anh nữa.”
Cuối cùng thì Phong Bạch Ngôn cũng chịu hiểu ra vấn đề vì căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh mà nó còn có thể liên lụy tới những người khác, đặc biệt là Hàn Kỳ Anh.
Tiến hành điều trị thì vẫn tiến hành điều trị nhưng anh sẽ phải gặp tên bác sĩ “thần kinh” kia thường xuyên. Phong Bạch Ngôn cứ nhớ đến bản mặt của bác sĩ Haley là lại cảm thấy bực mình. Nhưng vì Hàn Kỳ Anh, vì những gì cô đã làm cho anh, anh phải nhịn vậy!
…
Hai tuần sau,
Từ lúc Phong Bạch Ngôn nhận lời tiến hành điều trị thì tới nay đã được hai tuần. Hai tuần nay anh đều gặp mặt bác sĩ Haley 24/24 nên cảm thấy ngán tới tận cổ.
“Anh Phong, trong hai tuần nay, các triệu chứng của bệnh có tái phát lần nào không?” Bác sĩ Haley nhìn lên màn hình máy tính, hỏi anh.
Phong Bạch Ngôn nằm úp mặt xuống giường bệnh, ngán ngẩm trả lời:
“Rất ít thưa bác sĩ.”
“Vậy sao? Thế thì quá trình điều trị đã có những bước tiến hiệu quả rồi đấy!”
Đường đường là Phong nhị thiếu gia người người kính trọng, vạn người nể phục vậy mà lại phải nghe lời một vị bác sĩ ngoài cái tài ra thì chẳng có cái gì tốt cả. Phong Bạch Ngôn đã nằm úp như vậy được hai tuần rồi, mỗi ngày anh phải nghe theo sự hướng dẫn “lạ lùng” của bác sĩ Haley nên cảm thấy không thể tiếp tục được nữa rồi.
/Phong Bạch Ngôn à Phong Bạch Ngôn, vì Kỳ Anh, mày nhất định phải nhịn./
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh thông báo có tin nhắn gửi đến. Vì tên bác sĩ Haley kia không cho phép anh sử dụng điện thoại trong quá trình điều trị nên Phong Bạch Ngôn phải lén lút xem tin nhắn. Hoàn cảnh này của anh sao giống kiểu con trai sợ bị ba phát hiện chuyện yêu đương thế nhỉ?
[Bạch Ngôn, tối nay anh muốn ăn gì? Em sẽ mua đồ rồi nấu cho anh ăn.]
Hàn Kỳ Anh gửi tin nhắn cho Phong Bạch Ngôn. Nhận được tin nhắn của cô, anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Phong Bạch Ngôn hí hửng nhắn lại cho cô:
“Anh muốn ăn canh đậu phụ mà em nấu, nếu kèm theo món tráng miệng là Hàn Kỳ Anh với bộ đồ ngủ thì càng tuyệt.”
[Phong Bạch Ngôn, anh biến thái vừa thôi chứ?]
“Haha, anh đùa thôi.”
Trong lúc Phong Bạch Ngôn mải mê nhắn tin với Hàn Kỳ Anh, bác sĩ Haley đã đứng bên cạnh giường bệnh lúc nào không hay. Quy định đã nói không được dùng điện thoại trong lúc điều trị thế mà Phong Bạch Ngôn lại lén lút nhắn tin với bạn gái, phải phạt!
“Anh Phong Bạch Ngôn, tôi sẽ tịch thu điện thoại của anh cho tới lúc buổi điều trị kết thúc.”
Bác sĩ Haley lạnh lùng tịch thu điện thoại của Phong Bạch Ngôn trong khi đoạn tin nhắn dang dở của anh vẫn còn chưa được gửi đi. Phong Bạch Ngôn trừng mắt nhìn bác sĩ Haley, anh thật là muốn cho tên này một trận nhưng vì Hàn Kỳ Anh, anh lại phải nuốt cục tức ấy xuống.
Phong Bạch Ngôn ngoan ngoãn nằm xuống tiếp tục điều trị, cắn răng chịu đựng cho hết ngày hôm nay. Chỉ vài tiếng nữa là tới 6 giờ tối, đến lúc đó anh có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi.
Cùng thời điểm ấy,
Hàn Kỳ Anh vừa từ siêu thị trở về, trên tay cô xách hai túi đồ nặng trịch, tất cả đều là nguyên liệu phục vụ cho bữa tối nay. Vì Hàn Kỳ Anh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp khá suôn sẻ nên thời gian rảnh rỗi của cô cũng khá nhiều. Những lúc Phong Bạch Ngôn tới bệnh viện tiến hành điều trị, cô lại ở nhà lặng lẽ học nấu ăn. Quá trình đó cũng diễn ra khoảng mấy ngày nay rồi.
Trong lúc đứng đợi taxi, Hàn Kỳ Anh đã rút điện thoại ra tính gọi điện cho Phong Bạch Ngôn. Nhưng cô còn chưa kịp gọi thì đã bị bao vây bởi một đám người không rõ lai lịch.
“Các người…các người là ai?”
Hàn Kỳ Anh sợ hãi lùi lại phía sau nhưng ở đằng sau cô cũng bị bọn chúng bao vây cả rồi. Ban đầu cô cứ tưởng bọn chúng là cướp nhưng cuối cùng lại không phải thế.
“Các người đừng có qua đây nếu không…nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
“Cô gái, chúng tôi sẽ không làm hại tới cô đâu. Nhưng mà phiền cô đi với tụi này một chút.”
Dứt lời, một tên to con từ phía sau cô chạy tới bịt miệng cô bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Hàn Kỳ Anh cố gắng giãy giụa để thoát khỏi nhưng cuối cùng vẫn bị ngất đi. Điện thoại và hai túi đồ của cô rơi xuống mặt đường, còn cô bị bọn chúng đưa lên một chiếc xe ô tô đen.
Xong việc, tên cầm đầu bọn bắt cóc Hàn Kỳ Anh có gọi điện cho ai đó. Hình như người hắn gọi là kẻ đứng sau chuyện bắt cóc cô thì phải.
“Alo? Phu nhân, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, chúng tôi đã bắt được cô gái đó.”
[Tốt lắm! Bây giờ thì đem người tới khách sạn Five Star, phòng 111.]
“Vâng, thưa phu nhân.”
Sau khi nhận được lệnh, bọn bắt cóc liền lái xe tới khách sạn Five Star. Bọn chúng đem cô lên phòng 111 rồi tiếp tục chờ mệnh lệnh từ “phu nhân” của họ.
Vị “phu nhân” ra lệnh cho bọn họ chính là Tần Ngọc Xuyên. Bà ta vì không thể chờ đợi Phong Bạch Lăng ra tay nữa nên mới tự mình tiến hành mọi chuyện. Bước đầu bắt cóc Hàn Kỳ Anh đã hoàn thành, bước tiếp theo bà ta sẽ gọi điện cho Phong Bạch Lăng, bảo anh ta tới khách sạn nữa là xong xuôi.
“Bạch Lăng à? Con đã xong việc chưa?”
[Con vừa mới xong việc, mẹ có chuyện gì không?]
“Nếu vậy thì theo ta tới một nơi, ta muốn cho con gặp một người.”
Một lát sau, xe ô tô của Phong Bạch Lăng dừng lại ở trước cửa khách sạn Five Star. Tất nhiên là Tần Ngọc Xuyên cũng đi cùng anh ta, cả hai người họ cùng nhau bước vào bên trong.
“Mẹ, gặp ai mà lại phải tới khách sạn thế?” Phong Bạch Lăng cảm thấy kì lạ nên đã hỏi mẹ mình.
“Con yên tâm, đương nhiên là chúng ta sẽ gặp một người mà con rất muốn gặp rồi.”
Phong Bạch Lăng cũng thực sự muốn biết người mà anh ta muốn gặp là ai. Tần Ngọc Xuyên cứ úp úp mở mở khiến anh ta ngoài việc ngoan ngoãn đi theo ra thì không biết phải làm gì nữa.
Hai người họ đi thang máy lên tầng 10 của khách sạn Five Star, phòng số 111 rồi dừng lại. Tần Ngọc Xuyên mỉm cười nói với Phong Bạch Lăng:
“Con mở cửa đi.”
Phong Bạch Lăng không chần chừ liền mở cửa bước vào bên trong. Lúc anh ta ngó nhìn chiếc giường, thấy một cô gái đang nằm bất tỉnh trên đó nhưng không nhìn được rõ mặt. Phong Bạch Lăng tiến thêm vài bước nữa thì phát hiện người nằm đó là Hàn Kỳ Anh. Phong Bạch Lăng chạy vội tới bên cô, lay người cô:
“Kỳ Anh, em sao vậy? Kỳ Anh…”
“Yên tâm đi, con bé chỉ đang ngủ mê thôi chứ không sao hết.”
Phong Bạch Lăng ngơ ngác nhìn Tần Ngọc Xuyên, anh ta hỏi:
“Là mẹ đã đưa cô ấy tới đây sao?”
“Đúng! Ta làm vậy là vì con đấy Bạch Lăng. Bây giờ người đã ở đây rồi, căn phòng này cũng đủ để cho hai đứa qua đêm nay ở đây với nhau.”
Phong Bạch Lăng dù có thích Hàn Kỳ Anh nhưng anh ta không thể làm chuyện đồi bại đó trong lúc cô bị bất tỉnh được. Anh ta từ chối:
“Không được! Con phải báo với Bạch Ngôn, bảo em ấy tới đưa Kỳ Anh trở về.”
Phong Bạch Lăng định chạy đi tìm Phong Bạch Ngôn nhưng lúc anh ta chưa kịp bước ra cửa đã bị một tên nào đó đánh cho bất tỉnh. Phong Bạch Lăng ngã nhào xuống mặt đất, sau đó được tên kia đỡ dậy, hắn hỏi Tần Ngọc Xuyên:
“Phu nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“Đưa Phong Bạch Lăng nằm lên giường sau đó cởi sạch toàn bộ quần áo trên người hai đứa nó. Nhớ là phải làm cho thật một chút, có như thế…Phong Bạch Ngôn kia mới chịu tin.”
“Vâng, thưa phu nhân.”