Tự dưng được Phong Bạch Ngôn thổ lộ tình cảm thực sự của mình dành cho cô, cả ngày hôm đó Hàn Kỳ Anh cứ thất thần như người mất hồn. Người thì ngồi ở trong phòng học nhưng tâm hồn lại để trên mây. Thỉnh thoảng, mặt cô lại đỏ ửng lên, xấu hổ rồi tự độc thoại:
“Phong Bạch Ngôn thích mình sao? Hay là anh ta thích cơ thể mình? Không đúng! Nếu thích cơ thể mình thì tại sao lại nói đợi mình? Aiza, ngại chết đi mất!”
Reng! Reng!
Chuông báo hết tiết bỗng vang lên, kết thúc tiết học này là tới giờ ăn trưa rồi. Hàn Kỳ Anh vươn vai, cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuống canteen dùng bữa trưa.
Sau khi lớp học không còn một bóng người, Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt bỗng từ đâu xuất hiện. Hành vi của hai người họ cứ lén lén lút lút, giống như muốn làm gì đó để không ai biết.
“Tử Lan, cô nhanh lên nhé! Nếu có người đến tôi sẽ nhắc cô.”
“Tôi biết rồi.”
Sở Ly Nguyệt đứng ngoài cửa lớp để quan sát, chỉ cần có ai đến gần lớp học sẽ ra hiệu cho Giang Tử Lan rời khỏi đây. Giang Tử Lan lợi dụng thời gian ăn trưa mà lục lọi đồ đạc của Hàn Kỳ Anh.
“Cô ta để cái đó ở đâu nhỉ?”
Hàn Kỳ Anh xuống canteen một mình nên không cầm theo bất cứ đồ đạc nào cả. Giang Tử Lan biết cái thứ mà cô ta tìm vẫn đang ở đây, chỉ là đã mất nhiều thời gian lục lọi như vậy mà không thấy nên có hơi bực mình.
“Tử Lan, xong chưa? Đã 10 phút rồi đó, tôi đói lắm rồi.”
“Bình tĩnh đi, cô ta mang theo nhiều tài liệu, ai mà biết được cô ta để ở đâu cơ chứ?”
Tập tài liệu lộn xộn trong balo đều bị Giang Tử Lan lôi ra lục tung lên. Trong đống lộn xộn ấy vô tình rơi ra một tờ giấy được bảo quản vô cùng cẩn thận. Giang Tử Lan cúi người nhặt tờ giấy đó lên, sau khi nhìn qua thứ được vẽ trên đó bèn mỉm cười:
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”
Giang Tử Lan cẩn thận đặt tờ giấy đó xuống mặt bàn, lấy điện thoại ra chụp lại. Tờ giấy ấy là bản phác thảo cho cuộc thi phần mềm sắp tới của Hàn Kỳ Anh, nay nó lại bị đám người này ăn cắp, đúng là sắp có chuyện chẳng lành.
“Không ngờ Hàn Kỳ Anh lại có thể nghĩ ra một bản phác thảo hoàn hảo như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, bản phác thảo hoàn hảo thì phải hợp với người hoàn hảo.”
Giang Tử Lan dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của Hàn Kỳ Anh sau khi rời đi. Thành công ăn cắp chất xám của người khác, cô ta ung dung bước đi như chiến thắng của mình vậy.
“Đi thôi Ly Nguyệt, tôi cá với cô là Hàn Kỳ Anh sắp bị bẽ mặt tới nơi rồi.”
“Liệu lần này có ai phát hiện ra chúng ta không?”
“Bớt nói linh tinh đi, cô không nói, tôi không nói thì ai biết được?”
Giang Tử Lan siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhếch miệng cười:
“Hàn Kỳ Anh, chuẩn bị tinh thần đón nhận trò vui sắp tới đi.”
…
Tập đoàn Phong Thị,
Văn phòng Tổng Giám Đốc – Phong Bạch Lăng.
Cốc! Cốc!
“Vào đi!”
Sau khi được sự đồng ý của Phong Bạch Lăng, cánh cửa văn phòng của anh ta bỗng bật mở. Người bước vào là Tần Ngọc Xuyên, bà ta vừa nhìn thấy Phong Bạch Lăng đã mỉm cười, không biết lại có âm mưu gì đây.
“Đã tới giờ ăn trưa rồi mà Phong Tổng của chúng ta vẫn còn làm việc sao?”
“Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?”
Phong Bạch Lăng bất ngờ ngẩng đầu lên. Lúc này anh ta mới để ý đúng là đã đến giờ ăn trưa rồi.
Tần Ngọc Xuyên chễm chệ ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên rót cho mình cốc trà rồi thưởng thức nó.
“Con quên rồi sao? Ta cũng là một cổ đông lớn của tập đoàn Phong Thị này đấy!”
“Con xin lỗi, nhất thời con không để ý tới điều đó.”
Phong Bạch Lăng dừng làm việc lại, tiến đến ghế sofa ngồi đối diện với Tần Ngọc Xuyên.
“Ta tới đây để thăm con và cũng có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
Tần Ngọc Xuyên nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống mặt bàn, gương mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Bà ta nhìn chằm chằm vào Phong Bạch Lăng, bắt gặp ánh mắt này, Phong Bạch Lăng có phần hơi ngạc nhiên.
“Ta hỏi con, con định nhường Hàn Kỳ Anh cho em trai con thật sao?”
“À…chuyện đó sao? Thật ra, có điều này con vẫn còn giấu ba mẹ. Con và Kỳ Anh không phải người yêu, con và cô ấy chỉ là quan hệ hợp đồng. Con đã nhờ cô ấy giả làm bạn gái của con để đưa tới gặp ba mẹ.”
Nhìn thì có vẻ Phong Bạch Lăng không hề quan tâm đến chuyện Hàn Kỳ Anh có là một đôi với em trai mình hay không nhưng thái độ sau nụ cười gượng gạo ấy đã không qua được mắt của Tần Ngọc Xuyên.
“Con có chắc là con không có chút tình cảm gì với con bé Kỳ Anh không? Ta lại nghĩ con lại rất hợp với cô bạn gái giả mạo đó của con hơn là Bạch Ngôn đấy.”
“Mẹ, nếu Kỳ Anh và Bạch Ngôn thực sự yêu nhau thì con sẽ chúc phúc cho hai đứa nó.”
“Ta biết con quan tâm đến em trai nhưng cũng đừng vì nó mà từ bỏ cả hạnh phúc đời mình như vậy. Nhường gì thì nhường nhưng nếu con nhường người phụ nữ con yêu, con sẽ phải hối hận đấy.”
Nghe Tần Ngọc Xuyên nói tới đây, Phong Bạch Lăng đã bắt đầu thay đổi cảm xúc. Cả hai anh em họ đều không biết bản thân đã trở thành con rối trong thuyết âm mưu của Tần Ngọc Xuyên.
Phong Bạch Lăng đã bị đả kích, Tần Ngọc Xuyên thấy vậy liền mỉm cười đắc ý.
/Anh em tương tàn vì một đứa con gái, mọi chuyện càng lúc càng hấp dẫn hơn nhiều rồi đây./
[…]
16 giờ 30 phút chiều, trường đại học CNTT, Đông Thành.
Sau khi kết thúc buổi học hôm nay, như thường lệ, Hàn Kỳ Anh lại một mình rảo bước trên sân trường để đi về. Lần nào cũng vậy, cô đều bắt gặp Lý Duật Thiên đứng đợi Giang Tử Lan ở ngoài cổng trường mỗi lần tan học.
Không biết anh ta trong mắt mọi người thế nào nhưng Lý Duật Thiên trong mắt Hàn Kỳ Anh là kiểu đàn ông chỉ biết chơi đùa phụ nữ. Ngay cả tình cảm mà anh ta dành cho Giang Tử Lan, chưa chắc đã là thật lòng.
“Kỳ Anh, lại gặp nhau rồi.”
Xì…Hàn Kỳ Anh đã cố tình ngó lơ anh ta vậy mà Lý Duật Thiên này vẫn mặt dày bắt chuyện với cô.
“Haha, chào.”
Cô gượng cười, chào xong thì nhanh chóng chuồn lẹ. Tuy nhiên, cổ áo của cô đột nhiên bị ai đó giữ lại khiến cô không tài nào chạy được. Lý Duật Thiên túm chặt cổ áo của cô, kéo cô lại rồi nói:
“Sao lại chạy vội thế? Gặp lại bạn trai cũ mà không có chút lưu luyến nào sao?”
“Lý Duật Thiên, tôi chẳng lưu luyến gì cái bản mặt của anh cả. Còn không mau buông tay ra.”
“Ồ, em đúng là vô tâm quá đó Kỳ Anh.”
Lý Duật Thiên khẽ nắn lấy cằm của cô, nâng lên. Anh ta đang cố tình làm vậy để Giang Tử Lan nổi cơn ghen rồi tới tìm cô đánh ghen đó hả?
“Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi. Đúng là mặt dày không biết ngượng.”
“Duật Thiên!”
Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đã tới. Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt cùng nhau bước đến chỗ của cô và Lý Duật Thiên. Nhìn thấy Hàn Kỳ Anh đứng cạnh bạn trai mình, Giang Tử Lan đâm ra ghen tức.
“Hàn Kỳ Anh, cô lại ve vãn bạn trai tôi sao?”
Phụt!
Cái gì mà ve vãn? Loại người như Lý Duật Thiên, có cho không cô cũng chẳng thèm.
“Trời đất! Xin lỗi chứ Hàn Kỳ Anh tôi không phải ruồi mà gặp đống phân nào cũng sấn tới.”
“Hàn Kỳ Anh, cô nói cái gì? Cô dám nói tôi là phân sao?” Lý Duật Thiên đột nhiên tức giận, hắn trừng mắt nhìn cô.
Nhìn thấy bản mặt tức điên của Lý Duật Thiên, Hàn Kỳ Anh đã không nhịn nổi mà bật cười:
“Ahaha, đó là anh tự nhận mình là phân, tôi còn chưa nói tới anh mà. Ahaha, đúng là tự nhột.”
Lâu ngày không động tới, Hàn Kỳ Anh càng ngày càng lẻo mép. Giang Tử Lan trông vậy mà cũng chỉ biết tức thay cho bạn trai, không biết đường nào mà nói lại cô. Bỗng dưng, cô ta bám lấy cổ của Lý Duật Thiên, hôn nhẹ lên má anh ta.
“Kệ cô ta đi Duật Thiên. Chắc là cô ta đang ghen tị vì không có bạn trai tới đón.”
“Xí, ai thèm ghen tị với các người.”
Sở Ly Nguyệt cũng chẳng để yên, đột nhiên cô ta lớn tiếng xen vào:
“Hàn Kỳ Anh. Nếu cô cảm thấy ghen tị với Tử Lan quá thì nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ giúp cô tìm một người bạn trai phù hợp với cô để thường xuyên tới đón cô. Sao hả? Thấy thế nào?”
“Cảm ơn ý tốt của Sở đại tiểu thư nhưng cô ấy không cần đâu.”
Hàn Kỳ Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bất giác quay đầu lại. Ai ngờ, Phong Bạch Ngôn xuất hiện như một vị thần, tiến đến ôm vòng qua eo của cô.
“Phong Bạch Ngôn.”
“Xin lỗi em, tôi tới muộn. Bạn gái tôi cũng đã mệt rồi, tôi có thể đưa cô ấy trở về được chưa?”