Chương 42: Ngũ Cầm Thổ Nạp Thuật
“Còn một điểm nữa, mỗi khi đối phương động thủ đều là vào ngày mưa, nó thể hiện rằng năng lực của hắn có lẽ chỉ có thể sử dụng trong ngày mưa. Thứ hắn cần không phải là giết chóc đơn thuần, mà là hắn thu hoạch được gì từ ngươi sau khi giết.”
Nói đến đây, Viên Thạc dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Đừng coi thường kẻ đứng sau vụ án tự thiêu. Phải biết rằng nếu nhà họ Trịnh là người chết trước, nghĩa là ít nhất đối phương đã tính toán về kế hoạch này trong vòng 15 năm!”
“Ngươi phải biết rằng Siêu Năng Giả xuất hiện cũng chỉ trong khoảng 20 năm đổ lại. Nếu đối phương đã là Siêu Năng Giả ngay từ đầu thì có ý nghĩa gì, ngươi biết không? Đối phương là một lão làng trong số các Siêu Năng Giả, không phải là kẻ mới biết dẫn năng lượng nhập thể!”
Viên Thạc lẩm bẩm: “Đương nhiên, cũng có thể chuyện này không phải do một người làm. Có lẽ vị Siêu Năng Giả lúc đầu đã rời đi, hiện tại đối phương chỉ là thành viên của tổ chức bên kia. Dù sao thì một cường giả chân chính cũng không thể cứ ở mãi Ngân Thành.”
Lý Hạo lại hít sâu một hơi, thật ra những gì lão sư vừa phân tích, hắn cũng từng nghĩ tới, có điều không suy nghĩ thấu đáo cẩn thận được như ông.
Lưu Long đã cân nhắc đến chuyện này chưa?
“Chưa chắc ngươi đã dùng được đao Trương gia, nhưng kiếm Lý gia thì ngươi nhất định có thể! Lúc trước ngươi không dùng được có lẽ là vì siêu năng chưa xuất hiện. Theo ta nghiên cứu thì có lẽ siêu năng đã tồn tại ở thời kỳ văn minh cổ đại, chẳng qua là bây giờ nó lần nữa thức tỉnh chứ không phải tự dưng mà có. Nếu ngươi là truyền nhân của Lý gia trong kiếm Lý gia, vậy thì ngươi hãy tìm cách kích hoạt thanh kiếm ấy.”
“Kích hoạt?”
Cuối cùng Lý Hạo cũng mở miệng, kiếm Lý gia là bí mật nhưng cũng không phải là bí mật, bất kỳ ai đã nghe qua thổ khúc thì đều có thể nghĩ tới, có điều mọi người chưa từng thấy nó có hình dạng ra sao mà thôi.
Tự hắn có thể kích hoạt nó sao?
Ngâm kiếm vào nước sôi?
“Đúng vậy, kích hoạt! Đã phủ bụi nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng sử dụng được! Ta biết nhiều cách kích hoạt nhưng đều quá khó khăn với ngươi, đơn giản nhất chính là nhỏ máu nhận chủ… Điều kiện tiên quyết là thanh kiếm này thực sự là của gia tộc ngươi, không phải bị cướp đoạt.”
Lý Hạo cười khổ, “Lão sư, vô dụng thôi!”
Hắn đã từng thử nhỏ máu rồi!
“Đừng phí lời, ngươi đổ một giọt máu đương nhiên là vô dụng. Ngươi cho rằng nhỏ máu nhận chủ là đần độn nhỏ máu lên sao?”
“…”
Chẳng lẽ không đúng?
Lý Hạo không biết phải nói gì.
Viên Thạc nói tiếp: “Không phải tùy tiện nhỏ máu nào cũng được, nhất là hậu duệ như ngươi không biết đã qua bao nhiêu đời, huyết thống đã sớm không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Đối với ngươi mà nói, có hai loại máu có thể mở khóa. Loại thứ nhất, máu đầu tim của ngươi… thực ra ta không quá khuyến khích ngươi làm vậy, bởi vì tổn thương quá lớn. Có điều nếu gặp phải tình huống mạng sống bị đe dọa, khi sắp chết, ngươi có thể dùng kiếm đâm xuyên tim mình. À, nhớ là đừng quá tàn nhẫn đâm chết mình luôn nhé!”
“…”
Lý Hạo lúng túng, cách này đúng là quá nguy hiểm!
“Thứ hai, siêng năng luyện tập ngũ cầm thuật, cường tráng thể chất, tăng cường huyết mạch. Nếu như ngươi có thể đạt tới trình độ giống ta thì một giọt máu cũng có thể khai mở phong ấn!”
Tim Lý Hạo đập mạnh, Phá Bách ư?
Nhưng… ta không có thời gian!
Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Lão sư, có năng lượng thần bí nào trên vật siêu năng không?”
“Một số có, một số không, tùy tình hình.”
Viên Thạc đáp: “Nếu có thì ngươi cứ hấp thu một chút thử xem, chưa chắc có tác dụng gì nhiều.”
“Lão sư, không phải cứ đưa năng lượng vào cơ thể là có thể trở thành Siêu Năng Giả sao?”
“Nghĩ gì thế! Không đơn giản như vậy đâu!”
Viên Thạc giải thích: “Đương nhiên, ta không biết nhiều về tình huống của ngươi. Để ta nói sơ qua về tình huống mà ta biết. Bản thân một số vật phẩm siêu năng cũng có chứa sức mạnh bí ẩn, nhưng loại năng lượng thần bí này kỳ thật rất yếu, nếu có thể hấp thu thì đúng là sẽ giúp cải thiện thể chất, bất quá nó không hữu dụng như ngươi tưởng tượng, muốn dựa vào cái này để thăng cấp siêu năng là chuyện vô vọng!”
Ánh mắt Lý Hạo hiện lên vẻ thất lạc, không có hi vọng sao?
“Đương nhiên cũng không dễ nói, dù sao thời gian chúng ta nghiên cứu siêu năng cũng quá ít, không có tiền lệ để tham khảo cụ thể.”
“Đây cũng là điểm mấu chốt mà ta định nói với ngươi. Nếu tiểu tử ngươi thực sự sở hữu thứ đồ chơi kia, vậy hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bộ phương pháp không được đề cập trong “Ngũ Cầm Tân Thư”, Thổ Nạp Pháp!”
“Thổ Nạp Pháp?”
“Đúng vậy, nó hoàn hảo hơn cả hô hấp pháp. Ta đã hoàn thành nó sau bao nhiêu năm nghiên cứu và sắp xếp lại nhiều loại cổ tịch khác nhau.”
“Bởi vì tiểu tử ngươi căn bản không biết hấp thu năng lượng thần bí như thế nào.”
Viên Thạc cười nói: “Trước kia ngươi chưa từng tiếp xúc với siêu năng, có dạy ngươi cũng vô ích. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Nếu hôm nay ngươi không tìm ta thì ta cũng phải tìm ngươi, truyền cho ngươi “Ngũ Cầm Thổ Nạp Pháp”, sử dụng để rút sức mạnh thần bí. Trong cuộc sống hàng ngày, bọn ta khó mà có thể hấp thu được năng lượng bí ẩn. Ngươi thì khác, khả năng cao là tiểu tử ngươi đã tiếp xúc với nó rồi. Đây là cơ duyên của ngươi!”
“Lão sư, vậy ngài có thể hấp thu…”
“Ta?”
Viên Thạc mỉm cười, “Ngươi muốn chia sẻ nó với ta? Quên đi, mỗi vật siêu năng chưa chắc đã có được bao nhiêu năng lượng thần bí. Đối với ta chỉ như muối bỏ bể! Đây cũng là điều ngươi nên biết, kẻ càng mạnh thì càng khó tấn cấp siêu năng! Để chúng ta có thể lột xác, thật sự khó hơn người bình thường rất nhiều! Lưu Long thật ra rất hi vọng có thể trực tiếp thăng cấp nhưng tu vi võ đạo của tên này không thấp, cho nên muốn thăng cấp là việc cực kỳ khó khăn! Ngươi thì một chút nội tình võ đạo cũng không có, trái lại càng đơn giản… Đương nhiên yếu như ngươi thì sau khi trở thành Tinh Quang Sư, ngươi cũng sẽ càng yếu hơn so với những kẻ mạnh mà vẫn thành công tấn cấp.”
Lý Hạo đã hiểu!
Thì ra là như vậy!
“Vì vậy, một ít năng lượng thần bí trong vật siêu năng là thứ tốt với ngươi, nhưng với ta thì nó vô dụng! Thực ra… cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu ngươi cứ một mực hấp thu sức mạnh bí ẩn mà vẫn không thể trở thành Siêu Năng Giả, như vậy tích lũy về lâu về dài, nội tình võ đạo của ngươi sẽ càng thêm hùng hậu, dẫn tới muốn tấn cấp sẽ cực kỳ khó khăn.”
“Không sao!”
Lý Hạo cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ có chút tò mò: “Lão sư, ý của ngài là nội tình võ đạo càng sâu thì khi thăng cấp sẽ càng lợi hại?”
“Phí lời! Ví dụ như ta là võ sư Phá Bách. Nếu sau khi thăng cấp mà ta chỉ cùng đẳng cấp với Tinh Quang Sư yếu nhược thì ta tấn cấp làm gì? Không nói đâu xa, bây giờ mang một tên Tinh Quang Sư yếu nhất đến đây đánh với ta một trận, ai đánh chết ai còn chưa chắc đâu!”
Không nói nhiều thêm về chuyện của bản thân nữa, Viên Thạc nghiêm giọng: “Được rồi, đừng hỏi đến những chuyện vô ích này, cũng đừng lo nghĩ cho ta, ngươi quá yếu, muốn trợ giúp cũng không làm gì được! Trước tiên hãy nghe ta nói, ta dạy “Ngũ Cầm Thổ Nạp Thuật” cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không được truyền ra ngoài, không được cho bất kỳ ai biết! Kết tinh của lão sư ngươi trong nhiều năm là ở đây, siêu năng mới được phát triển trong 20 năm, những thứ mà Tuần Dạ Nhân nghiên cứu ra được chưa chắc đã lợi hại bằng lão tử!”
“Đây là sức mạnh của tri thức. Họ thì biết cái gì là siêu năng. Mặc dù ta không phải là Siêu Năng Giả nhưng ta biết về siêu năng còn sớm hơn nhiều so với bọn chúng. Ngay từ bốn mươi năm trước, ta đã thấy nó trong sách…”