Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 1



Editor: Min

Beta-er: Min

Tháng năm, giai điệu mùa hè vang lên, trong trụ sở huấn luyện quyền anh quốc gia đang tràn ngập khí thế ngất trời.

Đội tuyển nữ quyền anh đang nỗ lực chạy nước rút cho trận đấu Olympic vào tháng sau, ngoại trừ tiếng vang không ngừng phát ra do các cô ấy đấm vào bao cát, thì thỉnh thoảng còn có vài tiếng hô từ trong cổ họng của mấy cô gái, khí thế không hề thua kém đội tuyển nam chút nào.

Người người đều căng thẳng nắm bắt thời gian, duy chỉ có một vị nào đó ngồi ở một nơi hẻo lánh ngay cửa ra vào—

Phong cách không hợp lắm.

Đào Tinh Úy ngồi xếp bằng trên nền nhà, dưới mông lót một bộ đồng phục, mái tóc xoăn dài màu mật ong được buộc đuôi ngựa, cho dù chỉ mang một cái găng tay võ sĩ đơn giản nhưng vẫn rất chói mắt.

Lúc này đây cô đang đặt găng tay màu đỏ xuống mặt đất, cầm trên tay một vật nhỏ lấp lánh, đưa lưng về phía mọi người, nghiêm túc…son môi.

“Đã được chuyển đến đội nữ của chúng ta nhiều ngày như vậy, vậy mà hôm nay Đào Tinh Úy mới đến báo cáo.”

“Đào Tinh Úy nào?”

“Thành viên cũ ấy, có vấn đề với huấn luyện viên của cô ta, lúc trước là ở đội tuyển Quán quân, bây giờ chuyển đến đây—–”

“Huấn luyện viên Thi Minh của cô ta bị lừa cho thê thảm, vì muốn bảo vệ cô ta mà chủ động xin từ chức, mấy cậu nhìn cô ta thử xem, thế này có giống như một vận động viên quyền anh đứng đắn không?”

Một đám nữ quyền thủ tập trung lại một chỗ nói chuyện, các cô đều mặc một bộ đồng phục của đội, dáng người còn rắn chắc hơn cả mấy tên đàn ông bình thường, làn da vàng đặc trưng của người Châu Á, ngay cả tóc cũng đồng loạt cắt ngắn đến ngạc nhiên.

Cái việc khua môi múa mép đáng yêu thế này, quả thật là không có một chút liên quan nào đến ngoại hình hay nghề nghiệp.

Lỗ tai của Đào Tinh Úy vừa nhỏ lại trắng nõn nà, xương sụn của tai dưới ánh mặt trời càng trở nên trong suốt.

Có vẻ như cô nghe thấy được gì đó, bất chợt quay đầu dừng lại hai giây, đôi mắt to tròn hiện lên một tia âm trầm sắc bén, màu đỏ đô trên môi như muốn nuốt trọn người khác.

Những người kia ngay lập tức im bặt, quay về vị trí cũ, đến mỗi bao cát của mình để luyện tập.

Mãi cho đến khi xác nhận Đào Tinh Úy không còn chú ý đến nữa, mới có người tiếp tục chua ngoa nhỏ giọng oán trách: “Thôi đi, không phải cũng chỉ là từng ở trong đội Quán quân thôi sao, có cái gì hơn người đâu chứ? Bây giờ chẳng phải cũng như chúng ta rồi đó sao?”

Đội tuyển quyền anh quốc gia được chia ra thành đội tuyển nam, đội tuyển nữ, và còn có đội tuyển Quán quân.

Đội quán quân là một sự tồn tại độc lập, cũng là đội tuyển trọng điểm của cả nước, ở đấy không có sự phân chia giới tính nam nữ, phải là người có thực lực, được xem là nhân tài hay đạt giải quán quân trong các cuộc thi đấu quốc tế mới có thể vào, vì vậy mà tài nguyên và sự đãi ngộ cũng là tốt nhất cả nước.

Hầu hết các vận động viên quyền anh dành cả đời hành nghề này đều không có cơ hội để tiến vào đội tuyển này, huống hồ chi quyền thủ nữ của nước ta từ trước đến nay đều thuộc vào hạng yếu, vậy nên quyền thủ nữ mà vào được đội tuyển Quán quân đều là Phượng Mao Lân Giác, là của hiếm vật lạ.

Mà năm mười một tuổi, trong trận tranh tài thiếu niên quốc tế, Đào Tinh Úy đạt thành tích liên tục mười trận KO đối thủ, mười hai tuổi bắt đầu được mời vào đội tuyển quốc gia, trải qua một quá trình luyện tập đã trở thành một thành viên của đội Quán quân. Lúc ấy cô còn được truyền thông đặt cho biệt danh “Quyền thủ thiếu nữ thiên tài”.

“Đào Tinh Úy?”

Có người nào đó không thiện ý gọi tên cô.

Là đội trưởng của đội tuyển nữ Phùng Lâm, thân người cao một mét bảy mươi tám, cũng là ngoại hình tiêu chuẩn của các quyền thủ nữ.

Phùng Lâm giở giọng đội trưởng bắt đầu hạch sách đội viên mới: “Đã đến thì phải huấn luyện cho đàng hoàng vào, trước kia huấn luyện viên Thi Minh nuông chiều cho cô làm dáng, nhưng ở trong đội tuyển nữ này của chúng tôi thì không ai được xài mấy cái đồ chơi của đàn bà này!”

Lông mày Đào Tinh Úy mềm mượt, nhưng lúc này lại nhăn nhó một bộ dạng không dễ chọc vào, cô nhìn Phùng Lâm, “cạch” một tiếng đóng lại nắp son môi, sau đó đứng dậy xích lại gần trước mặt cô ta.

Nhìn lên như thế này, Đào Tinh Úy còn thấp hơn Phùng Lâm tới nửa cái đầu, nhưng khí chất lại hơn rất nhiều.

“Hôm nay tôi không đến để huấn luyện, tôi đến tìm chị đấy.”

“Tìm tôi?”

“Phùng Lâm, là chị báo cáo tôi và huấn luyện viên Thi đúng không? Tôi đã nhìn máy giám sát rồi, là chị nhét thư báo cáo.”

Con mắt Phùng Lâm híp lại một nửa, mím môi nói: “Cái thứ chó má gì đấy? Cô và huấn luyện viên của mình làm ra cái trò bẩn thỉu gì trong lòng còn không tự hiểu rõ à, còn cần người khác đi báo cáo nữa sao?”

Đào Tinh Úy bước nhanh qua nắm chặt lấy cổ áo của Phùng Lâm, từ trong kẽ răng rít ra từng tiếng sát khí: “Có gan thì chị lặp lại lần nữa?”

Trước kia không ở chung một đội nên Phùng Lâm chưa từng so tài với Đào Tinh Úy, nhưng dựa vào ưu thế chiều cao và thân phận đội trưởng nên cô ta cũng chẳng sợ, thế là dùng ngón tay chỉ chỉ vào lồng ngực Đào Tinh Úy, lớn tiếng kêu gào: “Tôi nói, cô và huấn luyện viên kia làm chuyện bẩn thỉu—-”

Phùng Lâm còn chưa nói hết lời, Đào Tinh Úy đã tung một quyền vào hàm dưới của cô ta—-mà sức lực và tốc độ tuyệt đối ngang ngửa với vị thế quán quân.

“Đào Tinh Úy con mẹ nó mày dám đánh tao….!”

Bởi vì cả hai đều không có biện pháp phòng hộ, trước mắt Phùng Lâm đều đen lại, cái cằm lệch sang một hướng, từ trong miệng bay ra hai cái răng dính đầy máu, còn Đào Tinh Úy ngoại trừ có chút ù tai ra, thì vẫn cảm thấy bản thân mình có thể đánh thêm vài hiệp nữa.

Phùng Lâm kêu thảm thiết làm hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.

Nhìn thấy khóe miệng của đội trưởng nhà mình dính đầy máu, đau đến mức không gượng dậy nổi, ai nấy đều ngu ngơ mơ màng.

Hôm nay huấn luyện viên đi thành phố khác họp, vốn dĩ ban đêm sẽ do đội trưởng dẫn đội tự do luyện tập, nên lúc này mọi người chỉ có thể luống cuống tay chân: khuyên can, gọi bác sĩ, nhặt răng, còn vụng trộm gọi điện thoại liên hệ cho huấn luyện viên đâm chọt.

Đào Tinh Úy đánh xong một quyền này thì trực tiếp đi thẳng về ký túc xá, xung quanh cũng không ai dám ngăn cản cô.

Đêm đến, Đào Tinh Úy mới phát hiện ra tay mình có chút không ổn, đau đến mức cô lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn không thể ngủ được, bèn mở đèn bàn lên, mới phát hiện mu bàn tay đã sưng to như cái bánh màn thầu rồi.

Bác sĩ của đội bây giờ chắc cũng đang bận rộn xử lý vết thương cho Phùng Lâm, cô cũng lười đến bên đấy xem kịch vui.

Chỉ là không ngờ tới tin tức lại truyền đi nhanh như vậy, hai giờ sáng, phó lĩnh đội Ngô Đại Long gọi điện thoại đến cho cô.

Ngô Đại Long là một trong những vận động viên đại diện cho giới quyền anh của thập niên trước, sau khi giải nghệ thì ở lại đảm nhiệm chức vụ lĩnh đội, ông cũng là người đã khai quật được Đào Tinh Úy. Mặc dù bây giờ ông đã lui khỏi vị trí đứng sau làm lãnh đạo, nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc trong các hoạt động sinh hoạt cũng như huấn luyện của Đào Tinh Úy.

“Bà cô của tôi ơi, cháu thật sự đã đánh đội trưởng đội tuyển nữ rồi sao? Chú đã nói cháu cứ nhịn trước đi đã rồi mà? Thi Minh bảo vệ cháu để cháu ở lại trong đội không phải là để gây chuyện! Lần này thì tốt rồi, bây giờ trong đội đang muốn làm sáng tỏ chuyện này, cháu nói chú phải giúp cháu như thế nào, tháng sau cháu có còn muốn đi thi đấu quốc tế nữa hay không hả?”

Lớn tuổi thì không thể tránh khỏi có chút dông dài.

Đào Tinh Úy không chen vào được, dứt khoát để ông lẩm bẩm cho xong, sau đó mới nói: “Chú Ngô, tháng sau có thể cháu sẽ không còn tư cách tham gia thi đấu được thật rồi.”

Ngô Đại Long muốn bùng nổ: “Bà cô ơi, cháu đúng là bà cô của chú rồi đó! Lúc cháu đánh sao không nghĩ đến chuyện thi đấu này đi? Lần này trong danh ngạch của đội khẳng định đã có tên của cháu, kết quả cháu lại gây ra chuyện này! Đừng tưởng rằng cháu có chút thiên phú và vận may thì không cần trân trọng cơ hội lần này, nói không đi thì không đi! Vận động viên thì có được mấy năm hoạt động, bây giờ cháu còn ngồi đó mà hờn dỗi nữa sao?”

“Không phải ạ, lúc đánh nhau cháu quên mang theo găng tay quyền anh.”

Lúc Đào Tinh Úy nói lời này, vẫn còn bình tĩnh đến buồn ngủ.

Mà Ngô Đại Long kém chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ.

Ông nghe tin tức truyền đến là Phùng Lâm bị mất hai cái răng còn trật khớp cằm, mà đánh ra được cái lực đạo này, nếu Đào Tinh Úy không mang theo găng tay phòng hộ thì nhất định là tay không tàn cũng bị thương nặng rồi. Vận động viên quyền anh quý trọng nhất chính là đôi tay, nếu tay bị phế đi rồi, thì lần giải quyết này phải nghiêm trọng hơn gấp mười lần.

Tim của ông sớm đã có chút không chịu được kích thích, trực tiếp che ngực cúp điện thoại, sau hai phút lấy lại sự tỉnh táo mới gọi lại một lần nữa: “Mười phút sau ra cổng tập hợp, chú dẫn cháu đi bệnh viện!”

….

Ngô Đại Long nhanh chóng đưa Đào Tinh Úy đến bệnh viện tỉnh số sáu, bệnh viện này gần trụ sở huấn luyện nhất, lại còn có khoa xương khớp nổi tiếng nhất cả nước.

Vào giờ này thì chỉ có thể xin cấp cứu.

Ngô Đại Long thay cô làm thủ tục đóng viện phí, Đào Tinh Úy đứng ở trung tâm cấp cứu nhìn ngoài đại sảnh bận bận rộn rộn, cô mặc một cái áo khoác lông xù màu nâu, áo khoác liền mũ, bỏ bàn tay bị thương vào trong túi, từ xa nhìn lại thoạt giống một con gấu nhỏ vô tội.

Trời sinh vẻ bề ngoài của cô có tính lừa gạt cực cao, nhìn thế nào cũng không giống một người vừa đánh người khác bay hai cái răng và lệch luôn cái hàm.

Ba giờ sáng ở bệnh viện ại chẳng khác nào ban ngày, khắp nơi đều tràn ngập mùi nước khử trùng và mùi máu tanh, trộn lẫn vô cùng khó ngửi, nhưng ngoài ý muốn là Đào Tinh Úy lại quen thuộc với loại mùi hương này.

Cô không giống đại đa số những người khác, cô thích bệnh viện, còn có một loại tình cảm gắn kết đặc biệt với bệnh viện nữa. Bình thường nhìn thấy ai đó mặc áo blouse trắng đi qua, cô sẽ không kiềm chế nhìn thêm vài lần.

Nguyên nhân là bởi vì có liên quan đến một vị anh trai từng làm thực tập trong đội Y của Quán quân đội, mà cô từng thầm mến người đó.

Lúc ấy cô cũng chỉ mới mười hai tuổi, vừa sợ vừa ngốc nghếch, trước khi người ta đi còn không thể lấy được cái tài khoản QQ, mà ngay cả tên của mình còn không kịp nói cho anh biết.

Sau này càng lớn Đào Tinh Úy càng không đứng đắn, đối với việc này nghĩ lại cảm thấy vô cùng hối hận, đến mức nhiều năm sau này cô vẫn còn nhớ đến vị anh trai kia, ở trong đội tuyển quyền anh cũng không để mắt được những người anh em khác, chớ nói chi là huấn luyện viên của mình.

Phùng Lâm tám phần là nhìn tới cái suất thi đấu của cô trong danh ngạch, muốn một cước đạp cô xuống nên mới sử dụng thủ đoạn kia.

Trong đêm tối mệt đến rã rời, cô ngồi trên ghế híp mắt nghỉ ngơi một lát, bất đắc dĩ là cánh tay phải lại đau đến mức quặn người.

Giữa sự hốt hoảng, cô híp mắt lại, ngay lúc liếc mắt ra ngoài cửa sổ lại vô tình bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc, nhịp tim trong nháy mắt loạn nửa nhịp, cả người đều đình trệ.

“Bà cô, y tá nói đến kiểm tra trước, đi thôi, chúng ta phải đi chụp X-quang.” Ngô Đại Long làm thủ tục xong lập tức đi đến đón cô.

Định thần lại nhìn qua lần nữa, không còn gì.

Đào Tinh Úy đang suy xét xem vừa rồi nhìn thấy có phải là ảo giác hay không, bất tri bất giác nhiệt huyết vừa mới sôi trào từ lòng bàn chân dâng lên, lại đột nhiên dập tắt trong nháy mắt.

Cô nhún nhún vai rời đi ngay.

Bởi vì chọn quá trình khám là cấp cứu, cho nên vô cùng nhanh chóng, bên này vừa mới cầm giấy X-quang, đầu kia Đào Tinh Úy đã nằm lên giường bệnh, y tá đang mời bác sĩ vào khám cho cô.

“Bác sĩ Tần, đây là bệnh nhân vừa đến, nữ, mười tám tuổi, phán đoán sơ bộ thì là gãy xương bàn tay phải, đây là kết quả chụp CT, anh nhìn trước xem thế nào.”

“Ừm.”

Cách một bức CT trong suốt đen trắng, một gương mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trong tầm mắt của Đào Tinh Úy.

Cô lập tức nghẹn họng, hô hấp đều muốn đình trệ.

Nhưng lần này, cô xác nhận tất cả không phải là ảo giác.

Cô cố nén nội tâm đang cuồn cuộn, hơi nâng cổ lên, cố gắng nhìn vào thẻ công tác đeo trên cổ của anh, rốt cuộc sau khi nhìn rõ hai chữ “Tần Thận”, mới bỗng nhiên ngây ngô cười hai tiếng.

Người đàn ông cô đặt trong lòng lâu như vậy, thế mà sau sáu năm lại gặp lại.

Anh bây giờ nhìn qua còn trầm ổn hơn, thân hình cũng tráng kiện hơn một chút, có điều cô nhìn qua một chút vẫn có thể nhận ra anh, hoặc cũng có thể là bởi vì cái khí chất của anh vẫn không khác gì so với trong hồi ức của cô, vẫn lạnh lùng như xưa.

Sự “lạnh” trên người Tần Thận không giống như sự lạnh lẽo của những người khác, cũng không nho nhã, không ác liệt, càng không có mấy cái thái độ bề trên gì đó. Cái lạnh lẽo của anh giống như một người máy tiến hóa vậy, bất kỳ từ ngữ nào cũng không thích hợp để hình dung khí chất trên người anh.

Tần Thận quét mắt nhìn kết quả chụp CT, lại kiểm tra bàn tay phải của cô, không chút gợn sóng hỏi: “Sao lại bị thương?”

Giọng nói lạnh lẽo như băng.

Mà đôi mắt không hề nhìn vào Đào Tinh Úy lấy một lần.

Ngô Đại Long đang muốn mở miệng nói chuyện.

Đào Tinh Úy cụp mi xuống, nức nở hai tiếng, một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống đôi má trắng mịn, rồi bắt đầu thút thít khóc lên: “Bác sĩ ơi, nhà em mở tiệm hoa, buổi tối lúc dỡ chậu hoa xuống không cẩn thận trượt tay, bị chậu hoa rất nặng đè vào, đau lắm đó.”

Ngô Đại Long:???

Mặc dù không biết tại sao và từ lúc nào mà cô lại biến thành cô em gái nhu nhược bán hoa….

Nhưng điều khiến ông cảm thấy ngạc nhiên trước tiên nhất đó chính là, tiểu nha đầu tính tình kiêu ngạo lại có nắm đấm cứng rắn nhất đội này, thế mà…rơi nước mắt?

Sống lâu mới thấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính lớn hơn nữ chính mười tuổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.