Tống cổ được con em gái nhiều chuyện đi rồi, Hoàng Vũ não nề thả phịch người xuống ghế. Vết thương đang trong giai đoạn phục hồi vì anh cử động quá mạnh lại nhâm nhẩm đau. Hoàng Vũ ôm bụng, khẽ thở hắt ra. Cái nhà này không biết bị làm sao nữa, cứ làm quá vấn đề lên. Bình thường con em họ chỉ bóng gió trêu đùa mà hôm nay căng như dây chão, chắc bị mẹ anh tẩy não rồi. Mai kia lại đến con em gái ế mốc đến tìm nữa cho mà xem.
Hoàng Vũ não nề cảm thán:
“Bốn mươi vẫn còn trẻ chán mà!”
…
Ngọc My tuy về viện nhưng những ngày không có ca trực, cô vẫn nhận thêm công việc làm bán thời gian cho các nhãn hàng cần tiếp thị sản phẩm thời vụ. Lần này là PG thuốc lá, cái này có vẻ đỡ hơn bao cao su rất nhiều, mà tiền lương cũng cao hơn một chút. Bốn giờ, bốn trăm nghìn, vẫn là ở trong bar nhưng cô có kinh nghiệm hơn rồi. Huống gì lại là ở Sea storm, có Tuấn Trung ở đó cũng đỡ sợ hơn.
Ngọc My vừa lò dò len được vào trong thì phát hiện Hoàng An và Nam My đang ngồi bên một chiếc bàn gần quầy pha chế, cô liền đưa tay che mặt né tránh. Để họ biết cô lang thang tiếp thị thuốc lá dạo trong này chắc chắn bị chửi sấp mặt.
Cũng bởi Ngọc My ngại phiền hà và mắc nợ nên thường tránh nhờ vả bọn họ nên mới tự lực cánh sinh như vậy. Lần trước tại Hoàng Vũ để lộ chuyện cô đi tiếp thị bao cao su mà bị ba người bọn họ giận nguyên một tuần không thèm nói chuyện với. Lần này mà để lộ thì coi như xong đời.
Ngọc My né được hai người họ đi về phía cầu thang dẫn lên khu phòng vip, tránh luôn đám ồn ào sôi nổi ngoài kia. Cô muốn vào phòng vệ sinh trước, nhưng bước chân chợt khựng lại khi thấy hai cái dáng hình đang dính lấy ở ngay trước mặt thì nhất thời đứng đơ bất động.
Người phụ nữ trong trạng thái hớ hênh dựa người vào tường, cặp đùi thon trắng nõn nà như phát sáng trong ánh đèn màu vàng gần chuyển sang đỏ trên hành lang đang quấn lấy eo người đàn ông, bày ra dáng vẻ dung tục vô cùng. Người đàn ông kia lại hăng say vùi mặt vào hõm cổ người phụ nữ khiến cô ta không ngừng vặn vẹo mà ngửa cổ mà thở dốc.
Cảnh tượng xấu hổ kia lọt vào mắt khiến Ngọc My phát ngại vội nuốt khan, mắt liền nhắm tịt, miệng niệm “Nam mô a di đà phật… con đang nhìn thấy cái gì thế này?”
Cô không biết nên bỏ chạy hay tiếp tục bước đi? Dù hành lang để đèn nhập nhoạng đúng kiểu tạo không gian cho người ta làm chuyện mờ ám cũng vẫn khiến người nhìn phải phát ngại thay.
Cảm giác tức ứ ở bàng quang như đè lên dây thần kinh cảm giác khiến Ngọc My thoáng rùng mình. Cô đành muối mặt vờ lờ đi hai kẻ say trong tình dục kia mà rảo bước thật nhanh về phía phòng vệ sinh nữ. Chỉ còn thiếu ba bước chân nữa là Ngọc My có thể chạm tới tay nắm cửa rồi thì người đàn ông bất thình lình nâng mặt lên, khiến cô giật mình khựng lại trong giây lát.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau khiến cả hai cùng thảng thốt đến đơ người. Nhưng chỉ mình Ngọc My là lộ rõ sự kinh ngạc và bối rối ra mặt, còn người kia tuyệt nhiên không biểu cảm. Phớt lờ sự kinh hãi ấy của cô, Hoàng Vũ tiếp tục mang mặt mình chôn vào cổ cô gái nóng bỏng kia.
Tiếng ưm a gợi tình khe khẽ phát ra với tần suất tăng dần, va vào màng nhĩ khiến Ngọc My sởn cả da gà.
Người phụ nữ nghiêng đầu về phía cửa phòng vệ sinh, phát hiện ra sự xuất hiện của người lạ mặt thì hờ hững nhìn Ngọc My một cái, gương mặt được trang điểm khá đậm bày ra vẻ thỏa mãn đê mê, cần cổ thon mềm không ngừng trượt lên xuống biểu thị sự hưng phấn tột cùng.
Ngọc My rủ mắt, siết chặt giỏ đựng thuốc lá trong tay rồi cắm đầu một mạch đi thẳng vào phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại, cố xua đi hình ảnh gây ám ảnh thị giác kia mà mặt mày còn nóng bừng bừng, gay gắt đỏ.
Hoàng Vũ trong mắt Ngọc My vốn đã xấu không thể xấu hơn được nữa rồi, vậy mà lúc nào hai người chạm mặt cũng nhất định là phải trong tình huống trớ trêu như thế này. Ngọc My bị cảnh tượng dâm ô kia làm cho hoảng sợ, ngồi trong phòng vệ sinh đến hơn mười phút mới ra được. Tay còn vương nước ướt, vừa chạm vào nắm cửa thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào, tiếp sau đó là tiếng la ó, rên rỉ đầy đau đớn khiến Ngọc My chợt khựng lại.
Chốn ăn chơi trụy lạc kiểu như thế này Ngọc My cũng chẳng lạ gì khi có sự vụ tranh chấp xảy ra. Cô bụng bảo dạ cứ ở yên trong này đợi họ đi rồi mới ra là tốt nhất. Tránh phải vạ vào thân, ngón tay cái rất nhanh đã nhấn chốt khóa trái cửa, Ngọc My khẽ thở phào ở yên bên trong chờ đợi.
Nhưng khi ở bên ngoài dường như không vơi người đi mà càng kéo đến đông thì phải. Tiếng bước chân dồn dập nghe rất gần, Ngọc My có chút bất an thì tim trong lồng ngực chợt nhảy loạn lên. Một mình cô ở trong này, bên ngoài kia lại hỗn loạn nhỡ bọn họ đạp cửa xông vào để lẩn trốn thì cô biết phải làm sao?
Sực nhớ ra là Hoàng An và Nam My ở ngoài kia, Ngọc My vội vàng lục túi lấy điện thoại định gọi cho họ thì đã nghe được tiếng ai như Hoàng An gào lên rằng có người bị thương. Không kịp nghĩ nhiều, cô liền mở cửa lao ra.
Trước mắt Ngọc My là một toán bảy tám người giống bảo vệ của bar đang đi về hướng cầu thang, lẫn trong đám họ là một người đàn ông với dáng đi ngất ngưởng hình như mới bị dần cho một trận, đầu cúi thấp, hay tay để ngược ra sau đang bị dẫn giải đi. Cả cô gái khi nãy mây mưa cùng Hoàng Vũ trước cửa phòng vệ sinh cũng đi theo bọn họ.
“My, sao em lại ở đây?”
“Dạ?”
Ngọc My bị gọi thì giật mình nhìn xuống, Hoàng An lại thúc giục:
“Em qua xem một chút đi, anh ấy bị thương rồi.”
Tầm mắt Ngọc My rơi trúng bàn tay ấn giữ chặt đến nổi gân xanh ở trên bụng người đàn ông đang ngả người dựa dẫm Hoàng An, máu đỏ tràn qua kẽ ngón tay cô ấy, lan rộng rồi thấm xuống sơ mi đen anh ta đang mặc.
Không chậm trễ, Ngọc My thả phịch giỏ thuốc lá xuống đất, vội vàng cởi áo khoác bên ngoài rồi vo thành cuộn thế bàn tay Hoàng An, cầm máu cho người kia. Ngọc My vừa ấn giữ vết thương vừa hỏi:
“Có bị đâm vào vết thương cũ không ạ?”
“Chị cũng không biết nữa. Anh thấy thế nào ạ?”
Hai người con gái lo lắng đến xanh mặt mà người đàn ông kia thấy mặt Ngọc My còn trêu đùa được:
“Nhóc con lại đi bán bao cao su đấy à?”
“Bán cái đầu chú ấy. Ngậm miệng giữ sức đi.”
“Nhẹ thôi đau đấy con bé này.”
…
Nhìn con trai nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, bà Hồng lại muốn nổi sung, thương thì thương thật nhưng tức nhiều hơn. Gương mặt bà đã trở nên cau có mà chì chiết :
“Anh nhìn cái thân xác mình xem còn chỗ nào không có sẹo nữa không? Mẹ sinh anh ra lành lặn mà xem xem. Tổ quốc nhà bố con anh to lắm nhỉ? Anh biết mẹ anh làm quả phụ bao nhiêu năm rồi không hả? Rứt ruột đẻ con chưa được ngày nào phụng dưỡng. Biết trước thế này đẻ ra cái bắp cải luộc ăn cho mát ruột còn hơn.”
Nghe mẹ mắng mà Hoàng Vũ chỉ biết chép miệng, lại liếc nhìn Phương Quỳnh cầu cứu. Cô ấy đành nói vài câu bênh vực với bà Hồng để cho bà hạ hỏa. Lúc nhận được tin Hoàng Vũ lại bị thương, bà Hồng cũng ở đấy nên cô ấy không giấu được.
Ngọc My ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện, lại thấy mẹ anh tức giận như vậy, lời nhiếc móc cũng nặng nề lại thấy thương cảm và tránh khiến họ ngại thì không vào nữa. Nhìn người đàn ông kia im lặng bị mẹ mắng cũng không lên tiếng cãi câu nào cô lấy làm lạ lẫm.
Ngọc My trộm nghĩ nếu bà ấy mà biết con trai đi bar chơi gái rồi đánh lộn mới bị thương chứ không phải vì làm nhiệm vụ thì sẽ như thế nào nhỉ? Thôi thì vì người mẹ tội nghiệp kia cô đành im miệng giấu chuyện này giúp chú ta vậy, thà để bà ấy hiểu lầm là con trai vì dân vì nước nên mới bị thương còn hơn biết chuyện sẽ càng đau lòng hơn.
Người đàn ông lăng nhăng tệ hại đáng ghét kia làm mang tiếng người cảnh sát nhân dân quá. Chắc chú ta không biết những người dâm ô như vậy sau này xuống địa ngục phải chịu phạt nặng lắm, còn lâu mới được đầu thai làm người đâu nhỉ?
Đợi bà Hồng và Phương Quỳnh đi khỏi, Ngọc My mới vào kiểm tra vết thương của Hoàng Vũ. Anh đang thiêm thiếp thấy cô thì muốn ngồi dậy nhưng Ngọc My lại không có ý muốn đỡ cho. Nhìn vẻ mặt cau có khó gần của cô, anh liền khó chịu gọi:
“Ê nhóc.”
“Làm sao?”
“Ai trêu tròng gì mà cái mặt sưng lên như bánh bao thế?”
Vì anh hỏi, nên cô cũng chẳng ngại mà ngứa miệng nói mấy câu:
“Chú thật là cái đồ không ra gì, lớn đùng ra như vậy rồi còn để mẹ phải lo lắng đau lòng. May mà không đâm trúng vết thương cũ đấy.”
“Biết làm sao được, bị thương thì cũng bị rồi. Hay nhóc cũng giống họ bảo tôi dừng làm cảnh sát, ở nhà bám váy mẹ cho an toàn?”
“…”
“Đỡ tôi dậy cái.”
“Làm gì? Chú cứ nằm im đấy. Muốn dậy thì lát nhân viên y tế đến bảo người ta đỡ.”
“Tôi bị hủi à?”
Hoàng Vũ chợt gắt, Ngọc My quắc mắt liếc anh một cái, bắt gặp ánh nhìn như phát ra tia lửa thì nhếch nhếch môi khinh khỉnh đáp:
“Không sạch.”
“Cái gì?”
“Chú chơi bời ngoài giờ làm việc mới bị thương, liên quan gì mà đổ thừa cho công việc?”
“Biết gì mà nói?”
“Chú lại bảo kẻ ở cửa nhà vệ sinh ôm gái hôm qua không phải là mình đi cho tôi xem nào.”
Bị trừng mắt nhìn tròng trọc, Ngọc My cũng chẳng ngại nhìn lại mà chất vấn anh. Cảnh tượng gây ám ảnh như vậy làm sao mà cô quên được, có phải bị mất não đâu. Chú ta đừng quên, cô là người cầm máu, đưa mình vào bệnh viện đấy. Và gương mặt chẳng đẹp lắm cũng không phải đại trà của Hoàng Vũ có hóa thành tro, Ngọc My vẫn nhận ra được.
Hoàng Vũ bị nói trúng tim đen thì không thèm cãi với Ngọc My nữa. Cứ tưởng lúc ấy nhập nhoạng, bản thân anh cũng giấu mặt đi rồi con bé nó sẽ không nhận ra, ai mà ngờ Ngọc My lại phát hiện. Chắc trong cái đầu trong sáng kia đã nghĩ anh tệ hơn cả chữ tệ rồi. Hoàng Vũ chẳng thèm nhờ nữa, vừa nhúc nhích vết thương ở bụng đã đau muốn chết anh nhất định cứng đầu cắn răng chịu được mà cố ngồi lên.
Ngọc My nhìn vẻ nhăn nhó cố ra vẻ đó của Hoàng Vũ cũng chẳng thèm thương hại còn vô tình chìa tay:
“Mà chú trả tiền đây.”
“Tiền gì nữa?”
“20 cây thuốc hương vị Virginia tự nhiên, vì cứu chú cháu vứt luôn ở bar rồi. Giá bán lẻ tám mươi nghìn một bao. Mua cả cây bảy trăm lăm mươi nhìn. Mười cây được tặng thêm một bao. Vị chi là chú phải trả cháu mười bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn. Đã tính hai bao tặng.”
“Cái gì? Ăn cướp à?”
Hoàng Vũ trừng mắt thốt lên. Ngọc My xua tay:
“Không thì chú gom đủ hai mươi cây thuốc ấy trả cháu cũng được. Không tính tiền.”
“Gian thương. Hai bao được tặng phải tính giá tám mươi nghìn chứ?”
“…”
“Còn gì nữa. Giá lẻ là tám mươi nghìn.”
Ngọc My thở hắt ra, miễn cưỡng gật đầu:
“Thì bo cho chú mười nghìn. Ki bo. Lúc bao gái có tiếc tiền đâu?”
Hoàng Vũ hậm hực quét mã thanh toán tiền cho Ngọc My, ở đâu ra cái kiểu ăn đền bắt vạ kiểu này? Con nhóc dám kinh doanh trên đầu công an thế này đấy. Nhìn số tiền hiển thị trên màn hình con điện thoại cùi của mình mà đắc ý cười thầm. Nhìn vẻ hí hửng ấy của cô, Hoàng Vũ càng tức. Cái con nhóc ranh này số nó cũng may, lần nào đi tiếp thị cũng gặp được anh bao trọn.
Sực nhớ ra Ngọc My tò mò hỏi:
“Này chú?”
“Cái gì?”
“Lần trước chú mua cả giỏ bao cao su đã dùng hết chưa?”
“Còn đấy, dùng cùng không?”
Ngọc My rùng mình xua tay:
“Không, không. Ai mà thèm dùng cùng chú chứ.”
Nhìn con bé đỏ mặt tía tai chuồn khỏi phòng làm anh hài lòng, quên luôn cả cục tức vì bị nó chửi đổng nãy giờ.
Biết Hoàng Vũ bị thương, Long đầu trọc đến thăm anh ngay. Anh ta hơn anh bảy, tám tuổi vậy mà vẫn lễ phép gọi Hoàng Vũ một câu anh.
Hoàng Vũ ngồi tựa thành giường, Long đầu trọc ngồi trên ghế, vẻ mặt người nào cũng không biểu cảm.
Anh ta tỏ ra quan tâm hỏi han:
“Vết thương của anh thế nào ạ?”
“Chưa thủng ruột. Khâu mấy chục mũi, đau thấy ông bà.”
“Có cần em cho người đến phá hang của thằng đó không ạ?”
Hoàng Vũ xua tay, “Không cần. Rắn mất đầu thì làm được cái gì. Pha hộ cốc sữa đi. Đói quá.”
Hoàng Vũ chỉ hộp sữa bột trên bàn, Long đầu trọc liền đứng phắt dậy, vừa ướm lượng sữa bột vừa hỏi han:
“Hay em chạy ra ngoài mua cái gì cho anh ăn đỡ nhé!”
“Thôi khỏi, uống sữa được rồi. Vận động đi lại đau vết thương. Lười.”
Trong phòng không có nước sôi nên anh ta phải ra ngoài lấy.
Ở giữa hành lang khoa ngoại có cây nước nóng để pha cà phê cho bác sĩ và nhân viên y tế.
Ngọc My vừa lúi húi thay được bình nước hai mươi lít đang còn thở hắt ra. Đèn hiển thị nước đã sôi vừa nhảy xanh, cô liền lấy cốc để pha cà phê. Vừa đặt cốc xuống vòi nước thì bị bóng người chiếu tới chân làm cho giật mình ngước lên.
Người đàn ông đầu trọc lóc lại mang dáng vẻ giang hồ khiến cô có chút giật mình. Theo phép lịch sự, Ngọc My mím môi nhoẻn miệng cười cười, coi như chào anh ta. Nhưng người đàn ông lại đứng yên bất động, đôi mắt một mí chằm chằm nhìn cô không chớp khiến Ngọc My có chút ái ngại, thì đưa tay che miệng đằng hắng, đánh động.
Long đầu trọc giật mình, mắt chợt đảo quanh rồi khẽ gật đầu đáp lại, tay lại chỉ về phía cây nước. Ngọc My liếc thấy cốc đựng sữa bột trong tay người đàn ông thì thu cốc của mình về, nhường anh ta lấy nước trước.
“Không cần đâu cứ lấy đi.”
“Chú cứ lấy đi ạ! Cháu không vội. Bên này có cốc giấy, chú pha sữa bột cho bệnh nhân thì lấy nước khoảng năm mươi độ thôi không sữa vón cục với cả mất chất.”
Nhận lấy cốc giấy từ tay Ngọc My, người đàn ông này lại chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh ta thật sự rất lạ khiến Ngọc My phát ngại lên được. Cô lùi một bước, đứng tránh ra cho Long đầu trọc lấy nước, thấy anh ta có vẻ lóng ngóng thì lại lo chuyện bao đồng mà chỉ dẫn.
Người đàn ông chăm chú nhìn theo tay cô ướm lượng nước để pha sữa. Cô đưa cốc nước đã pha đúng nhiệt lượng ra trước mặt anh ta, thân thiện nói:
“Đây như thế này ạ!”
Người đàn ông nãy giờ đều mang vẻ khó gần chợt nở nụ cười nói cảm ơn với Ngọc My rồi nhận lấy cốc nước mà cô đưa cho, thì sự dè chừng nãy giờ của cô đối với anh ta cũng dần buông xuống.
Anh ta đi rồi, Ngọc My mới lấy nước pha cốc cà phê. Lúc chiều cô nghe Hoàng Bách nói dì anh nhập viện rồi, bà ấy có u tuyến giáp được chỉ định làm phẫu thuật. Ngọc My tính tới hỏi thăm một chút.
Lúc cô đến thì Hoàng Bách không ở đó, chỉ có bà Quỳnh Thu và con gái, Ngọc My vào rồi mới gõ cửa đánh động, tại cửa phòng không đóng.
Vân An nhìn thấy người mặc áo blouse thì tưởng là bác sĩ của mẹ thì tươi cười chào hỏi, chỉ riêng bà Quỳnh Thu hơi sững lại. Ngọc My cười thân thiện tự giới thiệu mình:
“Cháu là bạn của anh Bách chị My. Nghe nói cô nhập viện nên qua xem sao ạ!”
“Ừ cảm ơn cháu, cháu ngồi đi.”
“Cháu đứng cũng được ạ! Cô thấy thế nào rồi?”
Vân An hồ hởi nói thay:
“Mẹ em chuẩn bị sẵn tinh thần lên thớt rồi. Ngày mai bố em về, cả anh trai em nữa.”
Nhìn mẹ con họ lạc quan tươi cười nói với nhau khiến Ngọc My cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng chợt có chút chạnh lòng. Cô cũng thích có mẹ như Vân An.
Thấy cô cứ ngơ ngẩn, Vân An nghiêng nghiêng đầu nhìn, vừa định hỏi chuyện thì Hoàng Bách cũng tới. Dì Thu nhìn anh rồi đưa mắt nhìn Ngọc My, hai người ngầm hiểu ý của nhau. Cô là đứa trẻ mà bà ấy nhờ Hoàng Bách giúp đỡ mấy năm trước, nhưng lại không biết mối quan hệ của họ là như thế nào.
Vân An cứ huyên thuyên hỏi han về Ngọc My, có lẽ do hai người họ sàn sàn tuổi nhau nên là dễ hòa nhập. Lúc nghe Ngọc My nói mình sống ở chùa Tâm Thiên, Vân An liền reo lên như bắt được vàng:
“Tuệ Ngọc. Chị bác sĩ, chị có phải là Tuệ Ngọc không? Em biết ngay mà, vừa thấy chị đã quen quen mắt. Chị nhớ em không?”