Gia đình cô đã thuê một căn nhà rộng ở trung tâm Vương Quốc Anh. Họ dự định sẽ du lịch gia đình ở đây trong một tuần.
– ” Xem nào, hm…, Chúng ta nên đi đâu đây? ” – Cô cầm trên tay một danh sách những địa điểm nên tới ở nước anh rồi khó chọn hỏi.
Anh cầm hai ly nước đào mang đến đứng cạnh cô ngó đầu vào bảng danh sách kia. Tay anh đưa cho cô một ly và nói:
– ” Hay để mấy đứa nhỏ chọn đi, đầu óc chúng nó phong phú lắm. Nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời. Việc chọn chỗ hợp với cả 4 người chắc cũng dễ với chúng thôi! “
Cô nhận lấy ly nước đưa lên miệng rồi phân vân:
– ” Đưa cho chúng chọn thì sẽ toàn là công viên rồi ra biển và mua sắm, được mấy khi hai đứa tinh ranh đấy chọn chỗ bình thường chút đâu. “
Vừa nhắc đến họ, Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên lại tự tạo ra món mới, bắn giấy vào nhau tung tóe hết cầu thang. Cô vội vàng đặt ly nước và danh sách đó xuống rồi chạy lại:
– ” Hai đứa nhóc kia, đừng nghịch nữa! “
– ” Vâng! ” – Giọng của Vũ Mộng Kỳ từ đâu vang vọng lại. Cô đau đầu quay lại chỗ vừa nãy thì đã thấy ba bố con họ ngồi nhìn chăm chú vào tờ giấy đó.
– ” Chị muốn đi Bảo Tàng, nghe nói trong đó có cả lâu đài búp bê và các loại trò chơi ở khu trẻ em. “
– ” Em muốn đi Khu Vui Chơi Landmark, ở đó có mấy khu hay lắm. “
– ” Mấy đứa thế nào, bố muốn đi biển hơn. Đi biển vui hơn. “
Hạ Thiên mỉa mai:
– ” Bố muốn ngắm mẹ thì có “
– ” Không! ” – Anh đỏ hết mặt lên.
Vậy là ba người đó lại tranh cãi:
– ” Đi bảo tàng! “
– ” Không đi Khu vui chơi “
– ” Đi biển vui mà các con! “
Cô thấy ồn ào quá liền cho mỗi người một cốc vào đầu:
– ” Đi Vườn Hoa Hồng! “
Họ quay đầu lại. VHau đứa trẻ lại chạy đến ôm chân cô nài nỉ:
– ” Mẹ ~ Mẹ đi Bảo Tàng đi ~ “
– ” Đi Khu vui chơi nữa, mẹ ~ “
Cuối cùng cô vẫn mềm lòng mà nói:
– ” Được rồi được rồi, chúng ta có 7 ngày cơ mà. Chúng ta sẽ đi đủ 4 nơi luôn. “
– ” Mẹ là nhất mẹ là nhất. ” – Hai đứa trẻ vui vẻ nhảy nhót ở phòng khách.
Cố Trạch Vũ đi đến:
– ” Vậy hôm nay bà xã muốn đi đâu? “
– ” Bà xã cái đầu anh! ” – Cô vung tay đập vào mặt anh.
Ngay ngày hôm sau, họ quyết định đi Viện Bảo Tàng theo lời của Vũ Mộng Kỳ. Cô bé vui vẻ kéo theo Vũ Hạ Thiên đi tới khu trẻ em, để mặc bố mẹ ở đó, còn nói với em:
– ” Cho bố mẹ có không gian riêng tư! “
– ” Hai đứa kia!! Đi chậm thôi không lại ngã thì khổ ra đấy! “
– ” Vâng!! ” – Cô bé quay đầu lại nói rồi chạy tiếp đi.
Anh đi đến ôm eo cô:
– ” Đi vào bên Bảo Tàng thôi, kệ hai đứa nó. “
Cô ngượng ngùng đỏ mặt đi cùng. Ở trong đó đúng thật là có đủ mọi thứ cùng từng phòng không gian khác nhau. Lúc thì cô với anh quay lại thời nguyên thủy với các dụng cụ thô sơ và quần áo rách rưới. Lúc lại đến với thế giới khủng long kì bí, diệu kỳ. Rồi thì lên mặt trăng, Thế giới bướm,..v.v.. Đó đúng là một trải nghiệm khó quên.
– ” Đến lúc đi đón bọn nhỏ rồi. Bảo tàng thú vị như vậy mà chúng lại chỉ vào khu trẻ em. “
– ” Tất nhiên là chúng có mục đích rồi! “
– ” Hả, mục đích gì cơ? “
– ” Anh không biết! ” – Anh cười không mấy đứng đắn mà trả lời rồi tiến đến Khu trẻ em.
Cô cũng chạy theo sau mà đi tìm tụi nhỏ.
– ” Mộng Kỳ, Hạ Thiên! Đến lúc về rồi! “
Hai đứa nhóc nhanh chóng chạy ra tay còn dắt theo một đứa trẻ nữa chạc tuổi chúng. Cô hỏi:
– ” Đây là ai vậy các con? “
– ” Đây là Hoắc Cận Đình, cậu ấy chơi với chúng con suốt. “
– ” Vậy hả? Chào tạm biệt bạn rồi về thôi, chúng ta còn nhiều lịch trình mà. “
Đúng lúc đó, Hoắc Cận Thâm đi tới cùng chủ sở hữu cái Viện Bảo Tàng này. Anh ta nói:
– ” Cận Đình, đến lúc về rồi. “
Anh ta mải mê với tờ báo cáo thống kê mà không để ý rằng họ cũng ở đây. Đến khi hai đứa nhóc kia đồng thanh nói:
– ” Chú Hoắc! “
Anh ta mới quay ngoắt khỏi bản báo cáo đó và ngạc nhiên:
– ” Mọi người cũng ở đây hả? “
Cô cười:
– ” Vâng, cho bọn trẻ đi chơi một chút ấy mà. À đúng rồi, cậu nhóc này là con anh hả? “
Đang nói thì một người đàn ông chạy vào:
– ” Hoắc Tổng, hệ thống mạng của chúng ta bị hack rồi. Cần anh về ngay lập tức. “
– ” Cái gì cơ? Lập trình viên không xử lý được sao? ” – Anh tức giận
– ” V.. Vâng! Họ cũng không đánh nổi người Hacker này. ” – Anh nhân viên cúi mặt rụt rè nói.
– ” Có lẽ tôi có thể giúp, đưa tôi đến máy chủ của công ty được không? ” – Đột nhiên cô lên tiếng.
– ” Vị tiểu thư này. Lập trình viên công ty chúng tôi đều là những người tài giỏi có qua chọn lọc kỹ lưỡng. Sao chúng tôi lại tin cô mà đưa đến máy chủ quan trọng vậy được. ” – Anh nhân viên thể hiện thái độ.
– ” Đưa cô ấy đi đến máy chủ công ty. Tất cả lập trình viên đều đã không làm được vậy chúng ta phải ngồi im mà không có tia hy vọng nào sao? ” – Anh ấy quát lớn lên với nhân viên.
– ” Vâng, vâng ” – Anh nhận viên vội vàng nhận lỗi rồi mời cô lên xe tiến về tổng công ty Hoắc Thị.
Anh cùng Hoắc Cận Thâm cùng ba đứa trẻ ngồi xe to theo sau.
☆~= Hết Chap 47 =~☆
Au: Mọi người nghĩ nhân vật Hoắc Cận Thâm này rốt cuộc là bạn hay là địch đây?