Ngày hôm sau, Lạc Ân và Tiểu Tinh vẫn tiếp tục điều tra về thông tin trong cái CD đó.
“Đây là các thông tin của năm người mà cần tìm, họ đều chuyển đến các nơi cách xa thành phố này sống ẩn nhiều năm như vậy”
“Tại sao hung thủ lại không giết người diệt khẩu mà lại để họ sống dễ dàng như vậy nhỉ” – Lạc Ân bấm vào các trang thông tin bảo mật của CD thì có rất nhiều các đoạn ghi âm được lưu trữ bên trong.
Có ba đoạn ghi âm giữa Mộ Yến Hoa và Đồng Minh Sơn trước ba ngày xảy ra vụ án, còn đoạn thứ hai và cuối cùng là Mộ Yến Hoa và một gã đàn ông nào đó.
Lạc Ân bấm vào nghe đoạn ghi âm thứ nhất.
…
“Bà muốn dùng thuốc nổ làm gì ?”
“Tôi muốn cô ta phải chết không có chổ chôn thân”
“Uông Tuyết Y có thù oán với bà sâu nặng vậy à ?”
“Từ khi sinh ra tất cả của nó đều có được suông sẻ cả việc kết hôn cũng vậy…tôi phải bắt nó chịu đựng sự đau khổ tột cùng”
Lạc Ân siết chặt tay gương mặt lạnh lùng không nói thêm câu nào vẫn tiếp tục nghe hai đoạn thoại còn lại trong máy. Tiểu Tinh ở cạnh cũng bắt đầu thấy lo lắng vì thái độ này cứ như muốn giết người vậy.
“Nếu được thì làm cho Uông Tuyết Y mất mạng luôn cũng được”
“Được rồi, chúng tôi có năm người nên sẽ thực hiện nhiệm vụ này sớm thôi thưa phu nhân”
“Xong việc tất cả số tiền còn lại tôi sẽ đưa không sót một đồng”
“Uông Tuyết Y là người này sao..đẹp quá”
“Chơi đùa cô ta một chút rồi giết vẫn chưa muộn mà đúng không..haha..phải..”
Tiểu Tinh lập tức tắt máy, nhìn lại sắc mặt của Lạc Ân không thể nào mà đáng sợ hơn. Giống hệt như một người mất hồn vậy.
“Chị à, đừng nghe nữa” – Tiểu Tinh đóng máy tính lại nhìn cô ngồi đờ ra đó, những dữ liệu này vốn đã bị xoá nhưng bằng cách nào đó Tiểu Tinh đã phục hồi lại như cũ.
Cả việc lấy cắp đĩa CD cũng là Lạc Ân lên kế hoạch một cách hoàn mỹ, nhờ có đoạn ghi âm lần trước cô trộm được ở chỗ Từ Thế Dương nghe bảo Lạc Kình Huân có nói về vấn đề giữa Mộ Yến Hoa và Đồng Minh Sơn nên mới lấy được số CD này. Giờ thì cô đã biết hung thủ thật sự và sự thật năm đó diễn ra như thế nào.
__________________________________
Ở một nơi khác, Phó Thiên Hàm cũng đã biết tất cả và nhanh chóng dò ra nơi ẩn cư của năm người đàn ông kia. Giản Dương đã lập tức chuẩn bị xe chỉ là cô gái kia không chừng đã biết mọi chuyện rồi, Lạc Ân hay Phó Thiên Hàm đều rất nhạy bén thông minh nên việc họ phát hiện các dữ liệu phục hồi là chuyện sớm muộn.
“Phó tổng, thật ra tôi đã nghĩ cô Lạc cũng đã chuẩn bị đến đó”
“Tôi biết cô ấy sẽ đến nên tôi mới phải đi đây”
“…à vâng..Phó tổng thật quan tâm cô Lạc”
________________________________________
Lúc này, Lạc Ân đã lên xe chuẩn bị xuất phát nhưng Tiểu Tinh cũng nhanh leo lên xe đi theo cô. Cậu nhóc sớm đã nhìn thấy một khẩu súng trong người của cô trước đi ra khỏi nhà. Với tính cách máu lạnh của cô thì giết người là một chuyện hết sức hên xui.
“Này lái xe từ từ thôi” – Tiểu Tinh ngồi mà cứ tưởng hồn mình lìa khỏi xác.
“Lũ cặn bã đó vốn không nên tồn tại mà” – Lạc Ân càng lúc càng tăng tốc lái xe.
Hạ Châu Nhi hơi bỡ ngỡ không biết đi đâu nhưng vẫn đi theo Lạc Ân lên xe đi cùng. Bọn họ đã yên vị trên xe nên cô cũng không thể đuổi họ xuống được đành một xe ba người xuất phát.
…….
Trong một căn nhà gỗ ở trên núi Sơn Han khá xa với thành phố. Trong vòng một tiếng cả xe của Lạc Ân và Phó Thiên Hàm đã đến cùng một lúc, hai người đi xuống xe mà ánh mắt nhìn nhau không quá bất ngờ.
“Lạc Ân em biết tại sao anh ở đây đúng không ?”
“Tôi đã nói rằng giữa tôi và anh chấm dứt không còn liên quan gì nữa mà…anh không cần phải đến đây”
“Anh nói rồi, vấn đề của em cũng là của anh” – Phó Thiên Hàm làm cô cũng có chút ngại ngùng đỏ mặt mà bỏ đi trước. Thế là bốn người cùng nhau lên núi.
Giản Dương nhìn cậu nhóc tinh ranh kia trông có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai. Đi đến giữa đường thì gặp Lâm Triết Uy và Diệp Tử Lăng từ đâu đi ra.
“Ủa..” – Lâm Triết Uy bất ngờ, trên tay còn cầm theo một túi đen, bọn họ đang làm cái quái gì trên núi này vậy.
“Gì đây..đi hẹn hò sao ?” – Diệp Tử Lăng nhìn Lạc Ân và Phó Thiên Hàm cười đùa châm chọc, Tiểu Tinh đã nhận ra cái tên tóc vàng kia chính là Diệp Tử Lăng có lần cậu nhóc xém bị hắn làm cho công an bắt giữ.
“Là anh..sao ở đâu cũng gặp anh vậy ?” – Tiểu Tinh.
“Là cái thằng nhóc này..sao nhóc lại ở đây vậy” – Tử Lăng bất ngờ rồi nhìn lại Lạc Ân đứng kế bên.
“Xem ra đây không đơn giản là du lịch leo núi đâu”
Lâm Triết Uy nhìn quan sát một lúc rồi nói, quả nhiên là bọn họ cũng đang đi tìm một trong năm tên kia vì bọn chúng có liên quan đến hồ sơ thử nghiệm thuốc của Diệp Tử Lăng.
____________________________
Đoạn đường trên này có chút tĩnh lặng nguy hiểm có cả bẫy thú nữa, nhìn thấy một người phụ nữ đang bế con và một bé gái bên cạnh.
“Cho hỏi ở đây có người nào khác sinh sống không”
“Tôi..tôi không biết chỉ có tôi và chồng con tôi thôi”
Diệp Tử Lăng kéo Lâm Triết Uy lại, bộ dạng hỏi thăm đường giống như tra khảo khiến người ta sợ hãi như vậy. Phó Thiên Hàm quan sát xung quanh đúng là chả có ai ngoài gia đình cô ta…
Cách ăn nói khéo léo của Diệp Tử Lăng nên người phụ nữ kia quyết định đưa bọn họ về nhà tá túc một đêm vì trời đã gần sập tối.