Cảnh Báo Tội Lỗi

Chương 17: Lời cảm ơn



Ngày thứ hai sau khi Lạc Ân bị tạm giam, Phó Thiên Hàm đã âm thầm giúp cô điều tra về nạn nhân và vụ án mạng bí ẩn đó.

Lạc Ân ngồi đó gương mặt vẫn bình tĩnh hờ hững có chút đáng sợ, Vương Uân đi đến ngồi xuống từ tốn hỏi cô.

“Cô Lạc, mọi chứng cứ hiện tại đều bất lợi cho cô sao cô không nhận tội để được giảm nhẹ..”

“Tôi sẽ không bao giờ nhận những chuyện mà mình không làm…cảnh sát Vương tôi khuyên anh đừng có nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ đó vì chẳng có chứng cứ nào khẳng định tôi là hung thủ cả”

“Kẻ xấu sẽ luôn được trừng phạt, chúc cô một ngày an lành Lạc tiểu thư”

Vương Uân xem ra không lấy được lời khai nào mới từ cô nên lãnh đạm ra ngoài, bầu không khí ở trụ sở cảnh sát thật đúng là chẳng dễ chịu mọi người đều có thái độ nghi ngờ và khẳng định cô là kẻ xấu.

….

Phó Thiên Hàm trong phòng họp cùng Giản Dương và Lâm Triết Uy cả Giang Nãi cũng ở đó. Bọn họ đã điều tra ra được vụ án này có liên quan không ít đến cái lão già Lương Chân đó nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện thì vẫn là dấu chấm hỏi lớn.

“Lương Chân đã bắt tay với người đó chỉ để phục vụ mục đích giao dịch với Lạc Hồng Quang nhưng ông ta đã thất bại” – Lâm Triết Uy.

“Người có ân oán sâu nặng với Lạc Ân như vậy thật sự nhiều vô số…Thiên Hàm vốn dĩ cậu cũng không cần nhúng tay vào mấy chuyện rắc rối này” – Giang Nãi nhìn qua Phó Thiên Hàm vẫn thắc mắc những chuyện mà hắn đang làm.

Giản Dương nhìn qua Giang Nãi có chút lo lắng, mặc dù cả cậu ta cũng không hiểu nỗi tâm tư của người sếp này. Trừ khi Phó Thiên Hàm và Lạc Ân có một thứ tình cảm không bình thường…

“Ngày mai là ra toà đúng không ?” – Phó Thiên Hàm không trả lời câu hỏi của Giang Nãi, hắn trầm mặc nhìn qua Giản Dương.

“Vâng, tất cả đã được chuẩn bị xong…cô Lạc sẽ được thả ra nhanh thôi” – Giản Dương.

___________________________________

Ngày hôm sau.

Lạc Ân quả nhiên được thả ra đúng như dự tính của Phó Thiên Hàm, tất cả bằng chứng chỉ có thể chứng minh Lạc Ân không phải hung thủ nhưng vẫn không biết được người trong video là ai.

Giản Dương trước đồn cảnh sát nhìn thấy Lạc Ân ra ngoài nhanh chóng đi lại – “cô Lạc, là Phó tiên sinh dặn dò tôi đến đón cô”.

“Không cần đâu, tôi tự về được chuyển lời cảm mơn đến Phó tiên sinh giúp tôi nhé” – Lạc Ân chỉ cười rỡ một cái rồi đi thẳng về phía taxi, chưa kịp mở cửa xe taxi đã bị một lực tay kéo lại.

“Này anh..” – Lạc Ân hoảng hốt quay lại, nhìn khuôn mặt của Phó Thiên Hàm hừng hừng sát khí. Hắn nổi giận cái gì vậy, chẳng lẻ vì cô không đích thân cảm ơn hắn sao.

“Theo tôi” – Phó Thiên Hàm lạnh giọng, tay kéo Lạc Ân ném vào xe rồi nhanh lệnh cho Giản Dương lái xe rời đi.

Lạc Ân nhìn Phó Thiên Hàm hiện rõ không vui, trên người toả ra sát khí lạnh lùng thật đáng sợ.

“Anh giận tôi à ?”

“Cô đùa sao…tôi chỉ muốn xem Lạc tiểu thư sẽ có lời cảm ơn trân thành như nào thôi”- Phó Thiên Hàm cười cười lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị châm lửa thì ngừng lại.

“Tôi cũng không muốn nợ ai”- Lạc Ân nói một câu đầy ẩn ý, cô bạo gan giật lấy điếu thuốc lá trên tay ném xuống, cả người dựa vào hắn đôi môi nhẹ hôn lên ám muội…cả Giản Dương cũng đỏ cả mặt không dám nhìn ra sau.

Tất cả những chuyện vừa qua đúng thật Lạc Ân cô đã nợ hắn một lời cảm ơn, do cô quá chủ quan tập chung vào Lạc Thị suýt nữa thì chôn mình trong tù oan ức như vậy. Nhìn Phó Thiên Hàm cũng gầy đi vì suy nghĩ giúp cô tìm bằng chứng đưa cô ra ngoài mà không xảy ra chút tổn hại, Lạc Ân dường như trước mặt hắn có chút loạn nhịp.

Phó Thiên Hàm nhận lấy nụ hôn nồng cháy kia đột ngột tay cô đã cởi đến nút áo thứ ba của hắn, người phụ nữ này muốn dùng cách này trả nợ cho hắn sao.

“Dừng xe” – Phó Thiên Hàm lớn tiếng, Giản Dương lập tức tấp vào lề.

“Giản Dương, cậu về công ty trước đi”

“À..vâng, em sẽ chờ lệnh của sếp sau”

Giản Dương giống như được giải thoát thâm tâm vui mừng mở cửa xe đi ra ngoài, một chiếc taxi chạy đến rồi rời đi.

Trong xe chỉ còn hai người quần áo xộc xệch chẳng ra làm sao, Lạc Ân vẫn còn ngồi ở trên đùi của hắn.

“Sao thế ? Ngại sao” – Lạc Ân nhỏ giọng vào tai hắn.

“Em muốn dùng cách này để bồi thường cho tôi sao”

“Chẳng phải từ đầu hợp đồng của chúng ta cũng vì chuyện này hay sao..Phó tiên sinh hay ngài muốn tôi phải quỳ xuống cảm ơn hoặc mua quà cáp đáp lễ à”

Phó Thiên Hàm cũng chẳng biết hắn như thế nào vì lời cô nói đúng là sự thật, mối quan hệ của hai người chẳng qua là lợi ích của bản thân sao bây giờ nghe hắn lại thấy khó chịu và tức đến điên đầu.

Hắn nắm cổ tay cô tức giận mở cửa xe kéo cô ra ghế xe trước, lực có chút mạnh bạo nóng giận làm tay cô suýt nữa tưởng bị gãy đến nơi.

“Anh làm gì vậy ?” – Lạc Ân hơi thắc mắc hỏi.

“Chẳng phải cô Lạc đây muốn dùng thân báo đáp đó sao, tôi cũng là đàn ông sao có thể từ chối”- Phó Thiên Hàm cài dây an toàn rồi khởi động xe.

Chiếc xe lái với tốc độ kinh hãi cả Lạc Ân cũng bị hắn doạ muốn rớt tim ra ngoài, cái tên điên này cô chọc giận hắn cái gì chứ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.