Một đêm nay, trừ Thiện Nhu ra thì có lẽ đó là một đêm khó ngủ đối với Cẩm Minh, Sài Dận, Lập Na và A Thiết. Mỗi người đều mang theo suy nghĩ của riêng mình đón những tia nắng đầu tiên đang chiếu tới, nhìn nó lan rộng ra bao trùm lên tất cả…
[…]
Sau khi cự tuyệt chuyện muốn đi theo của Thiện Nhu. Cả đoàn người bao gồm Cẩm Minh, Sài Dận A Thiết và mười tên thuộc hạ của hắn đi vào sâu trong rừng.
Tới gần trưa, khi đã đi được một đoạn khá xa, A Thiết nhìn con đường đầy bụi gai trước mặt, rồi liếc qua Cẩm Minh và Sài Dận, thanh âm không quá tốt nói: “Đây là con đường duy nhất đi tới hang động nơi Ma thần Bạch Thuần đang ẩn náu, xung quanh có rất nhiều bụi gai mà mỗi gai đều mang theo độc tính mạnh, mong hai vị cẩn thận.”
Cẩm Minh và Sài Dận lúc này đang đi theo ở phía sau, theo lời A Thiết cũng nhìn những bụi gai xung quanh. Từ mắt thường, những bụi gai này so với những bụi gai thông thường không có điểm gì khác biệt, nhưng hai người dù sao cũng không phải là người bình thường, cho dù hiện tại pháp lực không dùng được, thì từ trực giác nhảy cảm có thể cảm nhận được bọn chúng đều là thụ yêu có linh tính.
Sài Dận gật đầu, nói đã biết.
Có thể là vì quan hệ khó nói của Sài Dận và Cẩm Minh, cũng có thể là chuyện xưa của Cẩm Minh và A Thiết, hoặc cũng có thể là vì A Thiết và Sài Dận vốn chẳng thân quen gì, nên dọc đường đi ngoại trừ những lần A Thiết dặn dò đường đi, thì cả đoàn người luôn duy trì sự im lặng lạnh nhạt với nhau khi không cần thiết phải nói chuyện.
Đợi tới lúc cả đoàn tới gần hang động mặt trời đã lên cao, lúc này nắng gắt như lửa, ánh nắng mặt trời cuối thu lại như đang ở giữa hè chiếu xuyên xuống từ chi chít cành lá, trên đất đều là dấu vết lốm đốm của ánh sáng mặt trời. Càng tiến lại gần hang động thì nhiệt độ xung quanh càng cao, nóng đến nỗi ngay cả những bụi gai cũng không dám mọc gần.
Cẩm Minh nhíu mày nhìn cửa hang, theo lý thì không thể nóng thế này được, từ những gì nàng hiểu về con người Bạch Thuần thì tuy nguyên thân của hắn là rắn, nhưng trước đây đều luôn ưa thích ở nơi lạnh lẽo, nhưng chỗ này quá nóng, hoặc chỉ có thể nói kẻ ở trong hang động này không chỉ có một mình Bạch Thuần.
Sài Dận năm xưa cũng từng tham gia truy bắt Bạch Thuần, tất nhiên nhận ra điểm không thích hợp ở đây, chàng nhìn A Thiết đang chỉ huy thuộc hạ bày trận địa gì đó, nói bên tai Cẩm Minh: “Ngài chắc có thể nhận ra, trong hang động này sợ rằng không chỉ có Bạch Thuần.”
Cẩm Minh gật đầu: “Chưa nói tới Bạch Thuần còn sống hay đã chết thật, chỉ nói việc ngọn núi này có thể phong ấn pháp lực của người khác, thì với pháp lực của một mình Bạch Thuần không thể nào làm được.”
Sài Dận im lặng nhìn hang động càng thêm phần nghiền ngẫm, đột nhiên chàng nói: “Nếu sau khi vào trong hang động, ta vô tình làm bị thương hay giết chết Thần núi, ngài sẽ vui chứ?”
Cẩm Minh nghe âm thanh trầm thấp có phần tàn ác của chàng thì giật mình, ngước mắt nhìn chàng: “Ngài đừng làm loạn, đây là chuyện riêng của ta và hắn.”
Sài Dận không đáp chỉ nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt cực kỳ khó dò nhìn A Thiết.
“Từ ngoài nhìn vào, hang động này không nhìn ra điểm khác thường, nhưng người của ta đi sâu khi đi vào dò la tới nay đều không có một ai sống sót đi ra. Ta cũng từng đi vào xem thử, thì phát hiện trước cửa động có bày một trận kết giới, chính vì kết giới này, khiến cho yêu khí bên trong không bị lộ ra, làm cho người khác không cảm nhận được chỗ bất thường.” A Thiết giơ tay đụng vào hư không, một tần màng mỏng trong suốt như sóng nước dập dờn hiện ra.
A Thiết quay qua nhìn trận pháp đã được bày trí xong nói tiếp: “Ta và thuộc hạ cũng giống như hai vị, cũng đều bị mất hết pháp lực, nên chỉ có thể dùng cách này để mở giải kết giới mà thôi.”
Hắn vừa nói xong, kết giới trước mặt mọi người bị trận pháp chiếu thẳng vào, làm nó từ từ tách ra, mở ra một lối vào, tuy không quá rộng nhưng vẫn đủ cho một người đi qua.
Mà trong nháy mắt khi kết giới mở ra, một cỗ ma khí mạnh mẽ thoát ra từ bên trong, xông thẳng vào mặt mọi người.
Cẩm Minh tuy là tiên nhưng vì từng giao chiến với nhiều yêu ma nên đối với những cỗ yêu khí nồng đậm này vẫn bình ổn như cũ, Sài Dận vốn là Ma tôn đối với yêu khí chỉ có kích thích chứ không có gì là không thoải mái, nhưng A Thiết lúc này sắc mặt đã có phần hơi kém đi, đám thuộc hạ phía sau hắn càng không thể chịu nổi, ai nấy đều lùi tránh ra xa.
Đợi qua một lúc, khi yêu khí đã nhạt đi, A Thiết và thuộc hạ của hắn mới khôi phục lại bình thường.
A Thiết đi trước mở đường cho Cẩm Minh và Sài Dận. Trong tay hắn cầm một ngọn đèn dầu, tâm đèn màu xanh như lá cây, trong ánh sáng mơ hồ của hang động chiếu xạ ra từng đợt tia sáng âm u.
Sau khi đi sâu vào hang động một đoạn đường, mọi người đi qua vài cua quẹo, nhiệt độ lúc này đã không còn nóng như lúc ngoài cửa hang mà trở nên tương đối thấp, trong không khí còn có chút ẩm ướt. Càng đi thêm, thỉnh thoảng lại có mấy cơn gió lạnh “vù vù” thổi qua, khiến hang động càng thêm tràn ngập một loại cảm giác âm trầm.
Đợi tới khi một cơn gió lạnh khác thổi qua đi, Cẩm Minh nhìn tà áo không động của mình khẽ nhìn ra phía sau, phát hiện đám thuộc hạ của A Thiết đã biến mất hơn phân nửa.
Nàng liếc mắt nhìn A Thiết, thấy nét mặt hắn vẫn như cũ, như không phát hiện ra sự mất tích của thuộc hạ.
Cẩm Minh nhíu mày biết không ổn.
Đợi khi nàng nhìn qua Sài Dận, thì liền có câu trả lời.
Cẩm Minh đang đi thì ngừng lại, rút Kính Thành kiếm từ bên hông ra, nhanh như chớp động cổ tay, xoay người chém vào “Sài Dận”. “Sài Dận” trong tích tắc đó chỉ kịp trợn mắt, gào rú lên một tiếng vô nghĩa liền thành làn khói đen biến mất.
Mà “A Thiết” không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng Cẩm Minh, trong lúc nàng chém “Sài Dận” thì đồng thời móng vuốt của hắn cũng giơ ra định đánh vào nàng. Cẩm Minh như cảm nhận được nghiêng người tránh, chém một nhát vào “A Thiết” làm hắn tan biến. Mọi việc diễn ra trong mấy giây, tuy nàng phản ứng nhanh, nhưng vạt áo vẫn bị móng vuốt sắc bén của hắn xoẹt qua làm rách một đường dài.
Ngọn đèn dầu trong lúc đánh nhau từ trên tay “A Thiết” rơi xuống, khi hắn biến mất ngọn đèn dầu cũng biến mất theo, trông chốc lát tất cả như dung hợp với bóng tối xung quanh thành một mảnh.
Cẩm Minh siết chặt kiếm trên tay, bên tai yên tĩnh, trừ tiếng gió lạnh đôi khi “vù vù” thổi qua như đang gào hét, thì nơi này không có bất kỳ động tĩnh gì. Lại hình như có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối kia nhìn nàng chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào ra cho nàng một kích trí mạng không kịp trở tay.
Xem ra “vật kia” vì để ngăn cản người khác tiến vào sơn động, đã hao phí không ít công sức. Đến cả nàng cũng không thể phân rõ từ khi nào người đi bên cạnh đã trở thành ma yêu biến thành.
Cẩm Minh giơ kiếm chém một đường dài trên y phục, cắt đi một mảnh vải, dùng mảnh vải buộc lên mắt mình, nếu không thể dùng mắt để phân biệt được hướng cần đi, vậy thì hãy để âm thanh dẫn nàng đến nơi mà nàng cần đến.