Sắc Tình Ngọt Ngào

Chương 22: Lời cảnh cáo



Ở một nơi khác, sau khi Dương Thương chết người lên thống lĩnh chính là Lăng Hạo.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Lăng Hạo đối diện với Mạt Linh Châu khuôn mặt không mấy vui vẻ tiếp đón cả Lưu Nhược Na cũng ở đó.

“Cô đến đây làm gì ?” – Lăng Hạo thư thả ngã người về sau nhìn cô ta.

“Chậc..giả vờ gì chứ, cái chết của cựu tổng trưởng là do cậu và tôi dựng lên đừng có quên đấy” – Cô ta chỉ nhẹ nhàng uống ly trà trên bàn cất giọng mỉa mai.

“Vậy thì đã sao” – Lăng Hạo vô cùng trầm tĩnh hoàn toàn không chút cảm xúc gì bất thường.

“Trước khi vào vấn đề chính tôi muốn hỏi xem cậu có hứng thú với thân thế của Ninh Tư Kiều hay không ?”

Tiếng đặt mạnh ly trà, Lưu Nhược Na giật mình nhìn qua Lăng Hạo hai mắt kinh hồn dường như cô ta đã đụng trúng tim đen của hắn thì phải. Chưa kịp mở lời thì Lăng Hạo đã cất giọng cắt ngang lời muốn nói của Mạt Linh Châu.

“Nhược Na..em ra ngoài chờ anh một lát” – Hắn lạnh giọng, có chút kích động.

“Được..được rồi” -Cô nhanh chóng đứng lên ra ngoài liếc qua Mạt Linh Châu cười đắc ý.

“Tạch” – cửa đóng lại, Mạt Linh Châu giật mình vì cái tên Lăng Hạo đó suýt nữa phóng dao trúng đầy ả.

“Cậu làm gì thế ?” – Cô ta giật mình bàn hoàn đứng bật dậy nhìn hắn hét lớn.

“Nếu cô dám hé nữa lời về chuyện này hoặc động tới cô ấy tôi sẽ giết cô đấy” – Hắn nghiêm túc không hề đùa giỡn làm ả cũng kinh hoảng không ít.

“Nhưng tôi thấy Lưu Nhược Na thích hợp với cậu hơn đấy..”

“Đó không phải là chuyện của cô..câm miệng lại và cầm lấy số tiền kia đi khỏi thành phố này đi”

Lăng Hạo lấy lại bình tĩnh chậm rãi bước đến rút con dao găm trên cột kia ra cất vào trong lớp áo da đang mặc một cách lạnh lùng đáng sợ.

“Tôi muốn Ngự Cẩn Thiên..cậu muốn Ninh Tư Kiều sao chúng ta không hợp tác giành lấy thứ mình muốn chứ”

“Tôi tự có cách của mình không cần nhờ cô bận tâm”

“Chờ cậu nghĩ ra cách thì người ta đã nằm trên giường của người đàn ông khác từ lâu rồi”

“Tôi cảnh cáo cô quản cho tốt cái miệng của mình lại bằng không tôi không ngại giao cô lại cho Ngự Cẩn Thiên tra tấn đâu”

Lăng Hạo chỉ lạnh lùng nói một câu rồi rời đi, cô ả bị tức đến run người ngồi bệt xuống sàn hai mắt căng ra tức tối. Cô ta phải giết Ninh Tư Kiều…

.

.

.

SÒNG BẠC ĐẾ VƯƠNG – cơ sở sòng bạc lớn nhất Châu Á thuộc quyền sở hữu của Lôi Thế Sâm.

Ở đây đông đến nỗi nghẹt thở xung quanh có không ít cảnh vệ camera giám sát thì ở khắp nơi. Muốn làm gì đó cũng thật là khó khăn.

Cô gái mái tóc vàng còn có đôi mắt màu xanh ngọc kia đi vào trên người còn cố ý để lộ ra bộ trang sức kim cương “Tị Hoa” ở buổi đấu giá thế giới tất cả trố mắt ra nhìn không rời mắt.

“Tiểu thư..ông chủ mời cô nói vài câu” – Một số cảnh vệ được lên nhanh chóng tìm ra cô gái kia và lịch sự mời cô ta vào trong.

Vệ Phỉ Mạn một cô gái mang dòng máu quý tộc cực kì xinh đẹp cũng tức là cháu gái của nghị sĩ Vệ Dĩnh Cơ ở Tây Quốc Đế Đô.

.

.

Lôi Thế Sâm trong phòng tay châm điếu sì gà ngâm nhi ly rượu vang trên tay nhìn ra quan sát camera.

“Lôi tổng, đưa cô ta đến rồi” – Tên thuộc hạ cúi đầu cung kính nói xong rồi lui ra đưa Vệ Phỉ Mạn vào.

Vệ Phỉ Mạn tuy xinh đẹp nhưng lại không mấy thông minh ngay cả ăn nói cũng không giỏi. Hôm nay vốn dĩ cô ta đến bữa tiệc mà cha mình chuẩn bị nhưng lại bị đưa đến đây một cách không hay biết.

“Chào cô..tôi là Lôi Thế Sâm người đã mời cô đến”

“Không biết ông có gì muốn nói vậy ?” – Vệ Phỉ Mạn có chút lo lắng không dám lại gần ông, một người đã ngoài năm mươi như ông ta sao vẫn còn đẹp như thế chứ đúng là gen di truyền cực mạnh.

“Vệ tiểu thư xin thất lễ nhưng…tôi muốn biết thông tin về một người phụ nữ mong cô thành thật” – Ông khằng giọng lạnh lùng.

“Ông muốn nói đến ai vậy ?”

“Cô ấy tên Vệ Phù Uyên..cũng là dì ruột của cô”

“Dì Phù Uyên..ông quen biết gì dì ấy sao ?”

Vệ Phù Uyên là em gái ruột của Vệ Thanh Trì là cha ruột của cô ta, mười ba năm trước không biết vì sao lại mất tích rồi lại tìm được trong trạng thái hôn mê bất tĩnh bất kể làm bằng cách nào cũng không tìm ra chỗ trị bệnh của Vệ Phù Uyên.

“Tôi tuyệt đối không nói..cha tôi từng nói dì ấy vì ông mới trở nên như vậy” – Vệ Phỉ Mạn kích động.

“Cô bé, tôi và Phù Uyên chỉ là có chút hiểu lầm với nhau chỉ cần gặp lại cô ấy tôi sẽ tìm phương pháp điều trị tốt nhất” – Lôi Thế Sâm lạnh giọng nghiêm túc cực kì, ông ta đặt ly rượu xuống.

“Tôi không nói, ông có bắt tôi cũng vậy thôi” – Xem ra cô gái này tuy hiền nhưng không có nghĩa là dễ ức hiếp được.

———————————

Sau khi Lôi Thế Sâm để Vệ Phỉ Mạn rời đi thì Ngự Hàng Tướt đi vào, ông vẫn uy thế cầm gậy chậm rãi bước vào.

“Chào ông bạn già…lâu rồi không gặp” -Lôi Thế Sâm cười mỉa mai nhìn Ngự Hàng Tướt.

“Có vẻ ông đang trả giá về tội lỗi của chính mình nhỉ cả vợ con mình còn không tìm được cơ mà” – Ông ta không khỏi chọc vào nỗi đau của Lôi Thế Sâm.

“Xem ra ông và con trai mình vẫn như kẻ thù à thật đúng là tội nghiệp”

“Nhờ phước của ngài Lôi không phải sao”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.