Tô Diệc Nhiêm chỉ biết cười xòa để đánh trống lảng câu hỏi của Dương lão gia.
Trên đường về biệt thự, cô luôn tục nghĩ xem trước khi mình vào bệnh thì ai đã được ai đưa tới. Chỉ mong là Dương Lâm Nghiêu, nhưng làm sao có thể ? Trước đó cô và anh đã cãi nhau rất lớn kia mà, sao có thể là anh được chứ ?
…
Vậy mà loáng cái chiếc xe đã đậu trước cánh cổng lớn của biệt thự.
Tòa biệt thự rộng được bao quanh bởi cây xanh, vườn hoa rộng lớn và một bể bơi lớn.
Ánh đèn từ biệt thự, từ con đường bước vào màu vàng cam nhè nhẹ. Đom đóm bật đèn bay lơ lửng trong khu vườn tạo nên cảm giác dịu nhẹ, thanh mát.
Không khí của đầu mùa đông như được nhấn chìm bởi cảnh vật thơ mộng nơi đây..
Dương lão gia khoác tay cô rồi dìu vào bên trong.
Cơ thể cô cũng không bị thương nhiều lắm, chỉ là mặt có bị sưng lên khiến cơn đau nhức nhối gần gò má, tay bị trầy xước vài chỗ..
Vừa bước vào trong biệt thự, đồng loạt người hầu lên tiếng chào kính trọng :
” Chào mừng Dương lão gia đã quay trở lại. “
Bác quản gia là một người đàn ông chừng 50 tuổi, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, ông cúi người chào hỏi rồi mời Dương lão gia ngồi xuống bộ bàn ghế sang trọng gần đó.
– Dương lão gia, đã lâu lắm rồi người không quay lại đây..
” Ha ha ha, quản gia Mục.. ông đừng lo, tôi vẫn nhớ rõ ông mà. ” – Dương lão gia vuốt chòm râu, hí hửng cười lớn.
Tô Diệc Nhiêm cúi người pha trà, lặng lẽ đưa hai tay rót vào trong chén màu nước trà xanh đặc, lễ phép kính hai người lớn tuổi :
” Dương lão gia, bác quản gia.. mời hai người thử ngụm trà cháu pha ạ. “
– Tốt, cháu ta chất lượng thật đấy. Vậy mà thằng oắt Dương Lâm Nghiêu kia tận khuya rồi vẫn không thấy về nhà. Thằng chết tiệt này đnag ở đâu không biết.
Dương lão gia ghiến răng ken két, tay cầm chắc cây gậy đập đập xuống sàn nhà vang lên từ ” cộc
..cộc ” rõ to.
…Tại khách sạn lớn nhất thành phố, Dương Lâm Nghiêu đứng từ tầng 30 nhìn xuống cảnh đêm qua tấm cửa kính lớn trong suốt.
Đèn ô tô, xe máy, đèn đường như hòa quyện với không khí im lìm của buổi đêm.
Ánh trăng le lỏi xuyên qua tấm kính lớn, đọng lại trên khuôn mặt u sầu của Dương Lâm Nghiêu.
Ánh mắt đượm buồn mang chút vẻ nhung nhớ, chờ mong ai đó trở về.
” Hạ Ngọc Uyên, lâu quá.. ” – anh thốt lên tiếng lòng mà mình luôn giấu kín từ bao giờ.
Khẽ chạm tay lên cửa kính, bóng hình anh in mờ ảo trên đó, mái tóc ươn ướt nhỏ giọt xuống sống mũi cao, đôi môi mỏng.
Khuôn mặt sắc nét đẹp đến phát hờn, bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên trên mặt bàn gần đó.
Anh vội vàng chạy đến, cầm lên : ” Hạ Ngọc Uyên ? “
– Alo, Lâm Nghiêu phải không ? Em – Hạ Ngọc Uyên đây.
Giọng nói hiền dịu, ngọt ngào như mật ong vang lên.
” Ngọc Uyên, em lại đi lâu như vậy ? Em về đi, anh nhớ em.. ” – Dương Lâm Nghiêu khóe mắt hoen đỏ, nah trầm giọng nhẹ.
Hạ Ngọc Uyên vỗ về an ủi : ” Nghiêu à, tầm 8 tháng nữa thôi, em về rồi chúng ta kết hôn, được không ? “
– Ừm, anh chờ em..
Như không lỡ cúp máy, anh hôn nhẹ lên màn hình điện thoại một tiếng rõ to : ” Ngủ ngon. “
– Anh cũng vậy, ngủ ngon.
Vừa cúp máy, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh bàn, đưa tay vuốt tóc rồi đna hai tay chống đầu.
Không gian ban đêm vẫn ồn ào nhưng đều bị nhấn chìm bởi hơi lạnh từ phía anh..
” Reng…reng…reng… ” – tiếng chuỗng điện thoại lại một lần nữa vang lên phá tan đi không gian im lìm không một tiếng gió.
Anh đưa tay ấn ” nghe ”, một giọng nói khàn đặc, tức tối gầm vào điện thoại :
” Thằng oắt con kia, vợ mi ở nhà vậy mà không thèm về thăm nó một cái, nó vừa từ viện về… mi có biết không ? Nếu không lập tức về ngay thì chúng ta không ông cháu gì nữa. “
– Ông nội, có gì để sáng mai cháu về sớm. 12 giờ đêm rồi.
Anh như thể không còn một chút tâm trạng nào, nói vừa dứt lời anh liền ngắt máy.
Rút một điếu thuốc từ trong bao, Dương Lâm Nghiêu châm lửa rồi hút nhẹ.
Làn khói màu trắng bay lan tỏa ra khắp căn phòng rộng lớn, tựa người vào ghế anh thầm nhủ :
” 8 tháng nữa thôi, Ngọc Uyên sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy.. “
Lại nhớ về lời ông nội nói ban nãy, anh càng khẳng định hơn Tô Diệc Nhiêm là đang phá hoại hạnh phúc của anh, để anh buộc phải gả cho cô.
Dương Lâm Nghiêu ghiến răng kèn kẹt, máu nóng trong cơ thể anh như sôi lên sùng sục. Anh siết chặt tay lại khiến gân nổi hết cả lên.
” Tô Diệc Nhiêm, đừng hòng tôi tha cho cô – dù cô muốn chết cũng đừng mong được yên ổn. “
Dương Lâm Nghiêu vung tay đập mạnh chiếc ly xuống sàn nhà mát lạnh khiến nó vỡ tan. Anh gọi cho K, giọng trầm khàn đến u uất:
” K, tra cho tôi một người. Nếu đúng thì bắt hắn về đây. “
– Tôi sẽ làm ngay, 5 phút nữa thông tin của người ấy sẽ có đủ.
Dương Lâm Nghiêu ngắt máy, khuôn miệng vốn cứng nhắc giờ đây lại đang nở một nụ cười lạnh đến run người, ánh mắt khẽ nhìn vào số thông tin của ai đó.
” Tô Diệc Nhiêm, có quà cho cô rồi đây. “