Quân Vũ đang vò đầu bứt tóc xem nên cầu hôn Sơn Hạ như thế nào, nếu lần này mà còn bỏ lỡ cô thì hắn chắc chắn sẽ hối hận. Sơn Hạ vì không đi làm nên muốn ra ngoài đi dạo một mình cho yên tĩnh cô nhận ra cả hai lần của cô điều dành cho người đàn ông đó nhưng lại chẳng có nỗi một danh phận, cô đang tự hỏi có phải bản thân ngốc lắm không? đêm qua cô cũng không kiềm chế được cảm xúc mà chiều theo hắn nhưng lần này cô có cảm giác rất lạ không giống với cảm giác thích hắn ở lần đầu, có lẽ lần đầu là cảm nắng còn lần này là yêu thật rồi sao?
Trong lúc đang đi dạo thì cô bắt gặp Thái An đang mua đồ ở siêu thị, anh chủ động lại chào hỏi Sơn Hạ, cô cũng lịch sự chào lại. Bỗng Thái An hỏi
” Hôm nay em không đi làm à?”
” Hôm nay em xin nghỉ phép vì hôm qua…”
” À chuyện hôm qua anh thấy em có vẻ mệt mỏi nghỉ một ngày để tĩnh tâm cũng tốt.”
” Dạ, mà hôm nay anh không đi làm hả?”
Thái An từ từ trả lời.
” Sáng anh bệnh nên đã xin nghỉ phép một ngày.”
Sơn Hạ quan tâm hỏi
” Thế anh đã hết chưa?”
Thái An cười mỉm rồi nói
” Đỡ nhiều rồi.”
Sau đó Thái An có ngỏ ý muốn đi dạo cùng Sơn Hạ cô cũng đồng ý vì thấy anh có vẻ thân thiện. Cả hai nói chuyện chung sau đó lại nhận ra đối phương có nhiều điểm chung nên cứ nói không ngừng nghỉ, một lát sau cả hai lại quay sang tâm sự với nhau vì chuyện công việc còn là nói xấu cấp trên, cấp trên đó không ai khác chính là Quân Vũ.
” Tổng giám đốc suốt ngày hung hăn luôn gây áp lực cho nhân viên làm mệt muốn chết.”
” Đúng vậy em cũng thấy vậy, người gì đâu mà khó ở khó chìu.”
Rồi Thái An bắt đầu hỏi tuổi của Sơn Hạ mới biết rằng cô lớn hơn anh vậy nên cả hai bắt đầu thay đổi cách xưng hô nhưng vì xưng anh em đã quen mà bây giờ lại xưng bằng chị em có chút không thoải mái. Cả hai ngồi nói chuyện như vậy tới khi mặt trời lặng xuống rồi đành phải tạm biệt nhau, Thái An chủ động xin số điện thoại của cô để dễ dàng trao đổi hoặc khi cần có thể tâm sự.
Khi vừa về tới nhà trời cũng đã sập tối Quân Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi ly rượu đợi cô về, khi cô vừa về tới hắn hỏi.
” Em đã đi đâu? sao không mang điện thoại theo có biết anh lo cho em lắm không hả?”
” Em đi dạo thôi mà.”
Quân Vũ có vẻ không kiềm chế được cảm xúc, mất bình tĩnh mà nói lớn.
” Các con cứ khóc tìm em mãi, vì không biết em đi đâu từ trưa tới giờ.”
” Em xin lỗi, em không nghĩ chỉ vì em đi mà không nói khiến mọi người lo lắng đến như vậy. Nhưng mà anh sao lại thái quá như vậy?”
Quân Vũ thở dài bước đến bên cô vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô hắn nói.
” Em không cần phải xin lỗi, chỉ là lần sau nhớ mang điện thoại theo là được rồi.”
Khi nãy lúc hắn cầm điện thoại đã thấy Thái An gửi lời mời kết bạn từ Facebook cho Sơn Hạ trong lòng hắn có một cảm giác bất an không thôi nên hắn đã có những hành động thái quá như vậy. Tối đến hắn lại mò tới phòng của Sơn Hạ mà ngủ hắn cứ ôm cô mãi không rời vì ghen chăng?
Ngày hôm sau khi chuẩn bị tới chỗ làm nhìn mặt Sơn Hạ có vẻ háo hức hơn trước không còn âm u như ngày đầu, hắn ngồi trên xe không kiềm được mà lên ga thật mạnh suýt chút nữa là có tai nạn xảy ra. Sơn Hạ ngồi kế bên mà không ngừng toát mồ hôi hột túm lấy tay áo của hắn, thấy thế hắn mới thả lỏng trở lại.
Khi vào công ty hắn cứ cách một tiếng là lại lượn lờ qua bàn làm việc của Sơn Hạ, mọi người trong văn phòng điều hồi hộp tưởng rằng hắn đích thân giám sát. Đến trưa Thái An nhắn tin rủ Sơn Hạ đi ăn trưa thì vô tình bị Quân Vũ nhìn thấy. Hắn dùng ánh mắt sắc bén mà lườm Thái An khiến cả văn phòng không dám động đậy. Rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn.
” Hôm nay tôi bao mọi người ăn trưa.”
Cả văn phòng như bất động, không biết đã làm gì sai mà đột nhiên Quân Vũ muốn bao mọi người đi ăn, hôm nay cũng không phải là dịp gì quan trọng. Bình thường khi bao mọi người ăn hắn luôn không đi theo hôm nay lại chen chúc vào quán nhậu nhỏ bé tẹo, đương nhiên là vì giám sát Sơn Hạ rồi. Thái An tiến lại chỗ Sơn Hạ định ngồi cùng cô nhưng Quân Vũ bắt ngờ chen ngang cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Sơn Hạ ngượng ngùng âm thầm gửi tin nhắn cho Quân Vũ.
” Anh đang làm cái gì vậy?”
Hắn không nhắn mà ghé sát tai cô thì thầm
” Giữ em”
Sơn Hạ thắc mắc hỏi nhỏ lại hắn
” Giữ em làm gì em là trẻ con chắc? có anh ở đây cả bàn chẳng ai dám nói gì kìa?”
Thái độ mờ ám của hai người đã vô tình bị Thái An nhìn thấy trong lòng có chút gì đó buồn bã dường như đã thấu hiểu điều gì đó.