Trời đã khuya, sương xuống lạnh ngắt, Tịch Linh đi vào trong nhà mang ra một cái chăn dày, đem đắp lên người cho tiểu hài tử kia.Ánh trăng dịu dàng rơi xuống chén rượu trên bàn, sóng sánh lấp lánh. Tịch Linh nhẹ nhàng xoa đầu Phong Ly, kiên nhẫn dỗ hắn ngủ say.
“ Ngài không phải tiểu đệ đệ của ta, nó đã chết rồi…”
Tịch Linh không biết bản thân đã tự nói chính mình như thế biết bao nhiêu lần.
“ ngài không phải là Tịch Ly, ngài là Phong Ly, là cung chủ của Dĩ Lạc cung dương quang ngời ngời… Ngài không phải đứa trẻ thích khóc thích bám lấy ta, không phải thiếu niên năm xưa vẫy tay tạm biệt ta,ngài không phải nó… “
Mỗi lần nhìn thấy Phong Ly, Tịch Linh sẽ lại thêm một lần khắc ghi cảnh tượng Ly nhi của nàng bị Hồng Triều đục khoét vào xương cốt… rất đau đớn, rất thống khổ.
“ Triệu Phong Ly…ta chỉ cần ngài đời đời kiếp kiếp bình an, đừng gặp lại ta nữa”
– ————–
Phong Ly tỉnh lại ở Dĩ Lạc cung, y nằm dài trên giường thẫn thờ nhìn trần nhà quen thuộc. Tịch Linh đã nhờ Diệp Anh đưa hắn về, cho đến bây giờ, trong đầu y vẫn văng vẳng câu nói mơ hồ của nàng.
“ Ngài không phải tiểu đệ của ta… nó đã vĩnh viễn không còn, ngài là Phong Ly, thiếu niên thiên kiêu chi tử như ngài không thể làm một kẻ thế thân thay phận trong mắt của ta”
Tịch Linh nói… hắn vĩnh viễn cũng không thể trở thành đệ đệ của nàng.
Phong Ly ngày hôm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt mức không thể nói nổi, chỉ muốn nằm trên giường, mặc kệ mây trôi nước chảy.
– —-
Đã quá 3 tháng kể từ ngày bọn họ rời khỏi, Tịch Linh mỗi buổi chiều đều đứng ở cửa thuần thú phong chờ đợi người trở về.
Ân Quỳ đã không ít lần đến đây tìm nàng, cô ta tuân lệnh của chưởng môn sẽ không làm khó nàng. Chỉ là…tần suất nàng ta đến tìm nàng càng ngày càng nhiều, Ân Quỳ đứng trong triều tịch đỏ thẫm nhìn Tịch Linh chăm chú, còn Tịch Linh chờ động tĩnh từ Vân Di, 2 người họ mang một tâm tư riêng, cho đến khi đêm xuống, cô ta mới quay lưng trở về.
Hôm nay đã buổi chiều của tháng thứ 4, Tịch Linh vẫn rảo bước đến cửa phong, nhưng ngày hôm nay, một bóng dáng đỏ rực đã đợi sẵn ở đó.
“ Tham kiến Ân trưởng lão”
“…”
Nàng ta không thèm ngó đến nàng, Tịch Linh cũng không nói gì, chỉ yên lặng mở cặp lồng bản thân mang theo, sau đó rót lấy một tách trà đặt bên cạnh nàng ta.
“ Hữu Du tại sao vẫn chưa về? Hắn chưa bao giờ đi quá 3 tháng mà không nói gì với ta”
“ Ân trưởng lão, chưởng môn không cho phép ta nói, xin thứ lỗi”
Suốt 1 tháng qua, ngày nào nàng ta cũng tự mình lẩm bẩm câu này, Tịch Linh tất nhiên vẫn không hé răng bất cứ chuyện gì với cô ấy. Chỉ là… hôm nay thêm một chút xót xa.
“ Hữu Du không cần ta… hắn không cần ta nữa phải không…”
Tịch Linh chớp mắt nhìn nữ nhân ngồi cao cao tại thượng ở đó, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm hỏi rằng có phải hắn không cần nàng nữa phải không?
Nữ tử này mắt cao hơn cả đầu, lần đầu cô ta nhìn thấy nàng ngẩn người chờ ở môn phong, còn định cho nàng thêm một bạt tay. Nàng ta có thiên phú, có quyền kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không thể đặt loại như nàng vào trong mắt.
Nữ tử cao quý như thế…thì ra cũng sẽ hèn mọn vì tình cảm của chính mình.
“ Ân trưởng lão, người rốt cuộc đối với Hữu Du trưởng lão là loại tình cảm gì?”
Ân Quỳ làm lơ nàng, Tịch Linh cũng không tự chuốc khổ vào mình, cảm giác chờ đợi một kẻ trong lo sợ mỗi ngày đêm là một dư vị khó khăn ra sao… có nữ tử nào mà không phải trải qua chứ?
“…”
Tịch Linh thở dài, lấy ra từ trong người một mảnh ngọc bội. Nàng không nói một lời ném thứ đó vào lòng Ân Quỳ, nàng ta như mất hồn, từ từ cúi xuống nhìn mảnh ngọc. Chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt Ân Quỳ đã lập tức thay đổi.
“ Làm sao cô có ngọc tùy thân của Hữu Du?! “
“ Hữu trưởng lão đưa cho ta, ngài ấy bảo ta thông qua nó ra lệnh quản lí thuần thú phong khi ngài ấy đi vắng”
Ân Quỳ lại lặng người, trên mặt nàng ta lộ rõ sự thất vọng cùng cực. Bây giờ đến cả sức đánh nàng Ân trưởng lão cũng không có.
Ánh sáng bên trong vẫn không hề ngừng lập lòe từ 1 tháng trước, là tín hiệu cho thấy Hữu Du gặp chuyện bất trắc, có lẽ Sương Ngọc và Chu Thành Diễm cũng không khá hơn là bao nhiêu.
“ Ta không phải đưa nó để chọc tức ngài, Ân trưởng lão có thể nhìn thấy Hữu Du trưởng lão đang gặp nguy hiểm”
Miếng ngọc cứ lập lòe như thế không ngừng, dưới ánh chiều tịch mịch, thứ ánh sáng le lói kia càng làm cho người ta sợ hãi.
Cạch!
Miếng ngọc từ trên tay nàng ta rơi xuống mặt đất, trên mặt như sụp xuống một hố sâu
“Không phải… không phải chưởng môn ở cùng với huynh ấy sao? Có chưởng môn ở đó… sao huynh ấy có thể bị thương?!?”
TỊch Linh nhặt miếng ngọc lên, khẽ thở dài: “ Ngài đừng tự lừa mình, đoán chừng chưởng môn cũng sắp không xong rồi, các người bảo Triệu trưởng lão chuẩn bị chiếu manh ôm xác thúc thúc của hắn đi”
“…”
Ngọc giản truyền lệnh Sương Ngọc còn có thể tự tiện đưa cho cô ta, Tịch Linh không hề nói dối, Ân Quỳ có thừa khả năng để phán xét đúng sai trong từng chữ của nàng, tất nhiên cũng tự nhận biết được tính nguy hiểm của chuyện này, Tịch Linh không nói dối