Yến Kinh năm Đông Hoàng thứ 11.
Ngoại thành….
Một đoàn lính, ngựa hộ tống kiệu lớn vào thành, trước cổng thành là Hứa Mặc trong bộ y phục trắng, tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy để lộ ra khí chất thanh tao, nho nhã. Hứa Mặc mắt thấy xe ngựa hộ tống muội muội của mình tới gần, hắn liền thúc ngựa chạy tới bên cạnh xe hộ tống đến Hầu phủ.
Hầu phủ…
Dân chúng sống gần đó đã vây xung quanh với mục đích được nhìn thấy dung nhan của Hứa Tiểu Lan.
“Nghe nói đại tiểu thư Hầu gia là tài nữ đệ nhất của thành Nam Yên. Không những thế nàng còn rất xinh đẹp, bà mai các nhà giàu có gần đấy đến hỏi cưới nàng mà muốn dẫm nát bậc thềm nhưng không ai vừa ý nàng.”
“Các ngươi không nghe gì sao? Tiếng xấu của nàng ta hiện tại cả kinh thành này ai cũng biết rồi.”
“Đúng rồi, ta cũng có nghe nói trong Hứa phủ có một nha hoàn xinh đẹp hơn nàng ta, nàng ta liền hãm hại khiến nha hoàn đó bị hạ nhân làm nhục. Nha hoàn đó sau khi bị làm nhục liền tự vẫn.”
….
Hứa Tiểu Lan từ trên xe bước xuống nghe thấy vậy thì nhướng mày, nàng quay qua nhìn Nguyệt Hoa như đang muốn hỏi.
[Ta trước kia có làm những chuyện như vậy sao?]
Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Hoa méo xẹo, nàng chỉ vào đám người đang bàn tán kia nói:”Các ngươi biết gì về tiểu thư nhà ta mà bàn tán chứ?”
Dân chúng xung quanh thấy vậy bàn tán càng nhiệt tình hơn, kết quả này vừa hay hợp với ý muốn của Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh một mặt bí mật ra hiệu cho người mà nàng ta đã trà trộn vào đám người mắt khác chạy tới phía bên Hứa Tiểu Lan, cầm tay nàng, quay qua chỗ đám người đang bàn tán kia: “Tỷ tỷ sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, các ngươi đừng có bịa đặt.” Nói đoạn, Hứa Thanh Thanh quay về phía Hứa Tiểu Lan, hai mắt bắt đầu ướt. “Tỷ tỷ, từ sau khi biết tỷ bị bọn trộm bắt cóc, muội vẫn rất lo lắng cho tỷ. Bọn chúng có làm gì tỷ tỷ không?” Hứa Tiểu Lan nhướn mày nhìn lại nhìn cô gái xinh đẹp đàng hoàng trước mắt mình.
Vóc dáng của cô ta mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bóng bẩy, trên đầu toàn là châu ngọc trân quý, quần áo toàn gấm vóc lụa là quý giá, thoạt nhìn trông vô cùng trẻ trung diễm lệ kinh động lòng người.
Ở trước mặt nàng mà còn thể hiện tỷ muội tình thâm sao? Vậy để ta thử xem ngươi có thể diễn được đến khi nào. Nhìn bộ dáng làm như đang thanh minh cho nàng nhưng lại ngầm bôi nhọ thanh danh của nàng đồng thời nhấn mạnh việc Hứa Tiểu Lan bị bắt cóc có khi đã bị bọn cướp đó làm nhục cũng nên. Hứa Tiểu Lan khép hờ đôi mắt, che dấu đi ánh mắt khinh thường cùng gian xảo của mình, đồng thời khóe miệng chợt cong lên. Hứa Tiểu Lan im lặng nhìn xem Hứa Thanh Thanh muốn diễn trò gì trước mặt mình sau đó ghé sát vào Hứa Thanh Thanh, nói nhỏ:”Ta mất tích, không phải vừa hay hợp ý ngươi sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi ở sau lưng ta giở trò gì, thấy ta lành lặn trở về chắc ngươi rất thất vọng nhỉ?”
Nghe vậy gương mặt Hứa Thanh Thanh lúc này đã méo mó nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười. Một tay giấu trong ống áo nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt khiến cho máu rỉ chảy dọc theo các ngón tay. “Đúng rồi, tỷ tỷ đi đường xa chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Là muội muội sơ ý quên mất, chỉ là muội thấy tỷ tỷ trở về nên nhất thời vui quá thôi. Tỷ tỷ đừng….” Ngập ngừng một lúc làm bộ dạng ủy khuất khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn che chở. Nàng ta nháy mắt ra hiệu với đồng bọn đang cài trong đám dân chúng.
“Các ngươi nghe gì chưa? Hứa đại tiểu thư đó bị bắt cóc một thời gian có khi bị bán đến thanh lâu nào đó cũng nên. Nàng ta lưu lạc lâu như vậy không biết có biết bao nam nhân dùng qua rồi.”
“Ngươi nhìn bộ dạng của Hứa nhị tiểu thư kia xem, chắc chắn trước kia cũng đã bị Hứa đại tiểu thư kia khi dễ rồi.”
“Ta cũng muốn được thử cảm giác Hứa đại tiểu thư nằm dưới thân ta rên rỉ.”
…….
Hứa Mặc đứng bên cạnh nàng không nhịn nổi mấy lời
dơ bẩn của đám người về muội muội của mình nữa liền sai người xua đám dân chúng vây quanh đi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Hứa Thanh Thanh ngầm cảnh cáo.
“Hứa Thanh Thanh, ngươi thức thời thì câm miệng lại cho ta. Còn nữa, lần cuối cùng ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ngươi chỉ là con của tiểu thiếp không có tư các gọi Tiểu Lan là tỷ tỷ. Gặp Tiểu Lan nhớ gọi đại tiểu thư cho ta.” Nói rồi kéo Hứa Tiểu Lan vào trong nhà lớn. Trong nhà lớn, Hứa lão gia chắp tay sau lưng đi đi lại lại, còn có mẫu thân của Hứa Thanh Thanh là Trần thị ngồi trên ghế, thản nhiên uống trà nói:”Haizzz con bé Tiểu Lan này, thất lạc một thời gian mà không coi gia quy ra gì cả, biết lão gia đang đợi mà còn cố tình chậm trễ. Lão gia, gần đây thiếp có nghe dân chúng trong thành đồn thổi không ít tai tiếng của Tiểu Lan, mà bây giờ không biết Tiền Lan có còn trinh trắng hay không? Đón nàng về không phải sẽ gây ra tiếng xấu cho Hứa gia ta sao?”
Hứa lãi gia nghe vậy nhíu mày, gương mặt từ từ đanh lại chỉ tay về phía Trần thị lạnh lùng nói:”Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại cho ta. Nữ nhi của ta, ta tự hiểu rõ nó như thế nào, còn ngươi mau cút về hậu viện của ngươi đi.”