Tiểu Thư Đào Hoa

Chương 37: Bị hạ độc



Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu dành cho các nam thanh nữ tú thi tài. Thiệu An do dự không biết làm thế nào cho phải. Chàng muốn dành nhiều thời gian cho Phương Mai hơn. Như thấy được sự bối rối của Thiệu An, nàng nhẹ nhàng nói:

– Thiệu An ngươi cứ tham gia thi tài đi. Ta sẽ xem và cỗ vũ hết mình. Cố lên!

– Nàng… Được. Ta sẽ cố gắng.

Thiệu An cảm thấy mình như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hình. Chàng vui vẻ vô cùng. Quả đúng là một lời nói của người thương nặng tựa ngàn cân.

– Các ngươi có muốn tham gia thi không?

– Ta không muốn.

– Ta cũng vậy.

– Ơ, sao thế?

– Vì chuyện đó không quan trọng bằng nàng.

– Các ngươi thật là. Cứ đùa mãi!

– Chúng ta không đùa. Đám nam nhân giọng nói kiên định chắc như đinh đóng cột.

Bỗng, Phương Mai ngửi thấy mùi thơm từ xa bay lại.

– Thơm quá! Ta đến ngay đây.

– Phương Mai…

“Ông trời sao lại đối với chúng ta như thế? Nàng còn chưa nghe hết lời của bọn ta mà”.

Thiệu An khôi ngô, tuấn nhã nhanh chóng giành chiến thắng trong trận thi họa. Còn Phương Mai thì sao? Nàng vừa ăn bánh bao vừa hô hào cỗ vũ. Nàng có một đám nam nhân tài năng, anh tuấn, khí chất hơn người lo lắng, chăm sóc khiến các cô nương đỏ mắt ghen tỵ.

“Hừ! Ngươi thì có điểm gì tốt mà tất cả nam nhân đều vây quanh thế kia chứ? Cứ chờ đấy!”

Phương Mai đang ăn thì nước được đưa đến. Nàng đa tạ vị tiểu nhị rồi uống một hơi hết sạch nước. Sau đó, nàng thấy cổ họng khó chịu, đau đớn vô cùng, người mệt mỏi mà ngất xỉu. Đám nam nhân lo lắng cuống cả lên. Khê Xuyên nhanh chóng bắt mạch cho nàng.

– Phương Mai là bị trúng Vị Hương độc.

– Vậy phải làm sao đây? Rốt cuộc là ai đã độc ác hại nàng? Hừ!

– Mau đưa nàng về phòng thôi!

– Ừ. Để ta bế nàng!

– Ta bế mới phải.

– Đừng ồn ào! Ta là đại phu để ta bế.

Nói rồi, Khê Xuyên bế nàng đi một mạch về phía phòng.

– Ngươi… Làm gì có đạo lý như thế chứ! Thật tức chết mà!

Ai đó từ xa cảm thấy vui vẻ khi người gặp họa.

– Mai tỷ, tỷ có sao không? Mau nói cho đệ biết đi. Chương Vũ gấp gáp hỏi.

– Ưm…

– Ngươi đừng hỏi! Nàng hiện tại không thể nói chuyện được. Mau sai người đi mua rồi sắc theo phương thuốc này nhanh lên. Mang đến cho ta nước ấm cùng khăn đi.

– Được.

Suốt cả một buổi, đám nam nhân tất bật chạy tới chạy lui chăm sóc cho Phương Mai vô cùng chu đáo.

– Như vậy Mai tỷ có thể nói được chưa?

– Chưa. Phải tới hôm sau mới khỏi hẳn.

– Vậy à.

Tối đến, đám nam nhân thay nhau túc trực bên cạnh nàng. Dạ Ngân hiện giờ là nữ nhân và bằng hữu thân thiết của Phương Mai nên được tin tưởng hơn rất nhiều. Mọi người ai cũng bảo chàng nên về phòng nghỉ nhưng chàng một mực đòi ở lại chăm sóc Phương Mai.

– Thôi được rồi. Bọn ta đi nghỉ đây. Có việc gì phải báo với bọn ta ngay đấy.

– Ừ, ta biết rồi.

Phương Mai ngủ say đến khuya thì giật mình tỉnh dậy. Nàng nhìn đến bên người có Dạ Ngân đang chống tay thiếp đi vẻ mặt vẫn còn rất mệt mỏi. Nàng thì thầm nói nhỏ:

– Việc gì các ngươi phải khổ sở vì ta như thế? Đáng sao?

– Rất đáng!

Dạ Ngân đang ngủ bỗng lên tiếng làm nàng giật mình.

– Ngươi tỉnh rồi?

– Ừ. Ta tỉnh từ khi nàng ngồi dậy. Nàng có biết nàng rất đáng để ta phải hi sinh mọi thứ trên đời này để đổi hay không?

– Ta…

– Nàng có lẽ không biết ta yêu nàng đến nhường nào đâu nhỉ? Ta rất yêu rất yêu nàng. Ta không thể sống mà thiếu nàng được. Nàng có thể làm thê tử của Dạ Ngân này hay không?

– Hả? Ngươi không phải là nữ nhân sao?

– Không. Ta là nam nhân.

– Cái gì? Không thể nào!

– Là thật!  Ta hiện tại là hoàng đế của Dạ quốc. Nàng đồng ý làm hoàng hậu và thê tử của ta chứ?

– Ta… Ta không thể. Ngươi hãy quên ta đi. Ta không đáng để ngươi phải tốn thời gian chờ đợi đâu.

– Không! Vì sao? Vì sao chứ? Ta không thể bỏ tình cảm này được nữa. Nó đã ăn mòn vào trong trái tim này mất rồi. Nàng nói đi ta phải làm sao? Chẳng lẽ nàng chê ta bất nam bất nữ?

– Không phải. Là bởi vì ta không hiểu tình yêu. Ta sợ làm cho người khác đau khổ và khiến chính mình chịu tổn thương.

– Nàng sai rồi. Nàng như vậy càng làm ta đau đớn hơn.

– Ta… Ta không biết phải làm sao cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.