“Anh chưa về sao?” Lâm Yến nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, mà người đàn ông nào đó vẫn chưa có ý định ra về liền hỏi.
“Cho anh ở thêm lúc nữa.” Thiếu Phong ôm người con gái bên cạnh chặt hơn, thật sự anh không muốn về nhà, ở cùng cô luôn thì tốt, nghĩ tới đây anh nén quan sát Lâm Yến, tự nhiên trong người nổi nên tia ẩn nhẫn.
Sau khi ăn tối xong Thiếu Phong cùng Lâm Yến ngồi trên sofa nhà cô xem tivi, cô dựa đầu vào vai anh chăm chú nhìn lên màn hình tivi xem bộ phim bom tấn mới nổi gần đây. Tuy cô không nỡ để anh về nhưng Thiếu Phong còn sống với bố mẹ, nếu hôm nào cũng về muộn bố mẹ anh sẽ không vui.
“Ngày nào anh cũng về muộn hai bác không hỏi gì sao?”
“Không có, bố mẹ anh rất thỏa mái.” Thiếu Phong mới về nước không lâu, mẹ anh nhiều năm xa con, thời gian này muốn anh ở cùng để bồi đắp tình cảm mẹ con, anh là người con hiếu thảo thấy cũng không có vấn đề gì nên đồng ý, ở nhà sống cùng mẹ thêm thời gian nữa, nhưng sau khi kết hôn anh muốn chuyển ra ngoài ở, dành cho cô một thế giới chỉ có hai người.
“Lâm Yến, anh muốn tới thăm bố mẹ em có được không.” Thiếu Phong ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời.
Lâm Yến chưa nghĩ tới chuyện này, nghe anh hỏi không biết trả lời thế nào, giờ dẫn anh về liệu có vội vàng quá không?
“Được không em?” Anh muốn chính thức ra mắt bố mẹ cô, muốn mọi người biết bọn họ đang yêu nhau, chứ không muốn mãi chỉ là người không danh không phận bên cô.
Lâm Yến nhìn vẻ mặt mong chờ của anh gật đầu, Thiếu Phong vui vẻ nở nụ cười tươi ôm lấy cô vào lòng, bàn tay nâng cằm cô lên cúi đầu hôn xuống, nụ hôn mang theo sự yêu thương, dịu dàng của anh.
“Mai tan tầm anh đón em.” Thiếu Phong luyến tiếc buông cô ra, trán chạm nhẹ vào trán cô tươi cười nói.
“Mai…” Lâm Yến định nói ngày mai có phải là sớm quá không, nhưng Thiếu Phong đã đứng lên, chuẩn bị rời đi, câu nói của cô cứ thế không ai nghe.
Cô không biết có nên gọi trước báo cho mẹ một tiếng không? hay là cứ dẫn anh về rồi giới thiệu. Tự nhiên cô thấy thật khó nghĩ, mẹ cô biết cô có bạn trai sẽ phản ứng ra sao?. Lâm Yến lắc đầu: “kệ đi đến đâu hay đến đó.”
Buổi chiều theo như dự tính trước Thiếu Phong tới đón Lâm Yến tan tầm, trên đường đi anh muốn rẽ vào siêu thị mua chút đồ biếu bố mẹ cô.
“Không cần cầu kì như vậy, anh ngại đi tay không thì mua chút hoa quả là được.”
“Không được sao có thể qua loa, anh muốn mua đồ bổ biếu hai bác.” Thiếu Phong không đồng ý, muốn họ gả con gái cho anh, lần đầu gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt, khiến người lớn hài lòng, sau này mới dễ dàng.
Cuối cùng Lâm Yến dù có nói hết nước, Thiếu Phong cũng không nghe, anh quyết định theo ý mình lái xe đến siêu thị mua đồ.
Lâm Yến thấy anh chu đáo với bố mẹ mình, trong lòng nổi nên tia ấm ấp, khoác lấy tay Thiếu Phong đi vào siêu thị.
“Bác trai thích gì? anh mua rượu này cho bác nhé!” Thiếu Phong đứng ở quầy rượu nhập khẩu cầm lên chai rượu Mendis Coconut Brandy hỏi cô.
Lâm Yến nhìn giá của chai rượu trên tay anh nhíu mày, cô biết anh có tiền nhưng mua một chai rượu bằng mấy tháng lương của cô có phải rất lãng phí không.
“Thiếu Phong chọn loại khác đi.”
“Anh lúc ở nước ngoài đã uống qua loại này, rất ngon đấy.” Thiếu Phong rất thích rượu của hàng này, không quan tâm đến giá, cầm lấy hai chai bỏ vào trong xe đẩy.
Lâm Yến đi sau, nén cầm một chai bỏ lại, bố cô rất tiết kiệm, nhìn anh hoang phí tiêu tiền sẽ không vui đâu.
“Mua cái này nhé! màu này được không?”
“Thiếu Phong đủ rồi.” Lâm Yến nhìn túi sách anh cầm trên tay mí mắt giật giật, người đàn ông này bị cuồng tiêu tiền à? đã thế mua đồ còn không nhìn giá, hợp mắt là nhặt.
“Lấy cái này cho bác gái, còn cái này cho em.” Thiếu Phong cầm một cái túi màu đỏ cho mẹ Lâm, còn lấy một cái cùng loại khác màu cho Lâm Yến, anh thấy cô có mỗi một chiếc túi, trông cũng khác cũ rồi, muốn mua cho cô mấy cái nữa nhưng bị cô lườm.
“Em muốn vào đây xem.”
Cô gái kéo bạn trai mình đi vào trong quầy bán túi sách nhập khẩu trong siêu thị.
“Em có nhiều rồi mà.” Chàng trai tỏ vẻ không nguyện ý bị cô gái kéo đi.
Vệ Mịch rất thích túi sách ở đây, đều là các mẫu mới ra, bắt kịp xu hướng của hội nhà giàu, tất cả tiền của cô ta kiếm được đều đổ lên người.
“Lâm Yến.” Vệ Mịch thấy người phụ nữ ở trong cửa hàng, thái độ không tốt lên tiếng.
“Vệ Mịch chào em, xem đồ à?”
Lâm Yến lâu ngày không nhìn thấy người nhà chồng cũ, thấy Vệ Mịch mỉm cười chào cô ta.
“Hừ, cẩn thận lúc nhìn giá lại giật mình.” Vệ Mịch nhìn Lâm Yến khinh bỉ, người phụ nữ như Lâm Yến đến quần áo còn mặc thừa lấy đâu ra tiền mua cái túi hơn chục triệu ở đây.
Thái độ của Vệ Mịch trước giờ đối với cô đều là khinh thường như vậy, cô luôn cho rằng cô ta còn nhỏ tuổi nên không chấp, tính khí này của cô ta sau này sẽ có người khác dạy, cô cũng chẳng quan tâm, nghe cô ta nói chỉ im lặng.
“Cho tôi xem cái này.” Vệ Mịch chỉ vào cái túi trong tay Lâm Yến.
“Cô ơi, xin lỗi cô cửa hàng tôi chỉ còn mỗi chiếc này thôi.” Cô nhân viên tỏ vẻ khó xử.
“Vậy tôi sẽ lấy, cô ta không có tiền trả đâu, cô để cô ta chỉ thiệt cho cửa hàng các người.” Vệ Mịch cầm lấy cái túi trên tay Lâm Yến đi tới quầy thanh toán.
“Cô…” Nhân viên nhìn về Lâm Yến mặt ái ngại, thấy Lâm Yến mỉm cười với mình cô ấy mới yên tâm thanh toán.
“Để em đợi lâu rồi.” Thiếu Phong đi nghe điện thoại xong quay vào, cầm lấy túi xách đã chọn đi tính tiền, nhưng lại không thấy chiếc vừa rồi chọn cho Lâm Yến đâu.
“Tôi đã chọn rồi mà.” Thiếu Phong thấy nhân viên đang thanh toán túi anh chọn cho người khác đi tới chất vấn.
“Không sao đâu, cô ấy thích hơn em, em lấy cái này cũng được.” Lâm Yến cầm lấy một cái túi khác, đặt lên trên quầy thanh toán, giải vây cho nhân viên.
“Cẩn thận sĩ quá về lại phải ăn mì gói sống qua ngày.” Vệ Mịch liếc nhìn Lâm Yến, không để ý đến bên cạnh cô còn một người đàn ông.
“Hạ tổng.” Bạn trai Vệ Mịch nhìn thấy Thiếu Phong nhanh chóng cúi người chào.
Thiếu Phong thấy có người chào mình chỉ gật đầu, anh không biết cậu ta là ai. Liếc nhìn thái độ của cô gái đứng cạnh Lâm Yến, vẻ mặt khó chịu.
Vệ Mịch nghe bạn trai cung kính người đàn ông kia, lúc này mới quay sang nhìn kỹ đánh giá người đàn ông bên cạnh Lâm Yến.
Chỉ thấy anh ta lạnh nhạt nhìn mình, rồi cầm lấy thẻ thanh toán, sau đó một tay cầm đồ một tay nắm lấy bàn tay Lâm Yến rời đi.
“Nhan Quân anh ta là ai vậy?”
“Là Tổng giám đốc chỗ anh làm việc, sau em ra ngoài nên chú ý thái độ của mình đi.” Nhan Quân nhìn ra Hạ tổng và cô gái Vệ Mịch coi thường kia có quan hệ không bình thường, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của anh ta.
“Tổng giám đốc?” Vệ Mịch nhìn hai người thân mật nắm tay, trong lòng ghét bỏ, cô ta từ bao giờ kiếm được một người đàn ông giàu có như vậy?