Lâm Yến trở về nhà, đầu óc cô bây giờ rất loạn, không biết làm thế nào, cơ thể cô như đang chia ra hai nửa đấu tranh vậy, một bên khuyên cô nên chấp nhận Thiếu Phong, một bên khác lại khuyên cô phải kiên định.
Giờ là thời đại mới, ly hôn đi bước nữa cũng không sao, hơn nữa cô cũng chưa có con, nhưng cô trong lòng luôn bị mặc cảm tự ti, không dám tiến tới dù biết bản thân mình đối với Thiếu Phong là có tình cảm.
“Tính tong.”
“Lãnh Thanh Thanh, sao mày tới đây giờ này?”
Cô nghe thấy tiếng chuông cửa, ra mở thì nhìn thấy Thanh Thanh tới, có chút ngạc nhiên.
“Tới nói chuyện cùng mày.”
Lãnh Thanh Thanh giơ túi đồ nhậu trong tay lên, nở nụ cười tươi lách qua Lâm Yến đi vào trong nhà, cô biết hôm nay Lâm Yến cùng Thiếu Phong gặp mặt nên mới cố ý đến đây khuyên nhủ cô ấy, Lâm Yến rất bảo thủ nếu không có người khai sáng Thiếu Phong còn mệt dài dài.
Lâm Yến đi theo sau bạn tốt vào trong nhà, cô hôm nay có chút nhức đầu, nếu Lãnh Thanh Thanh không tới cô định tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ rồi.
“Uống đi.” Lãnh Thanh Thanh rót cho Lâm Yến một cốc rượu, đẩy tới trước mặt cô.
Lâm Yến nhìn cốc rượu trước mặt, cầm lấy đưa lên miệng uống, không phải rượu là liều thuốc tốt nhất để quên đi mọi ưu phiền sao, nhưng sao cô càng uống lại càng tỉnh táo thế này?
“Lâm Yến, nếu giờ mày gặp được một người đàn ông tốt, mày sẽ quyết định thế nào.” Lãnh Thanh Thanh nhìn Lâm Yến dò hỏi.
“Tao chưa nghĩ tới.” Đàn ông tốt thì sao, càng ông càng tốt cô càng không dám bước tới gần. Sợ người khác dị nghị, sợ gia đình người ta phải đối.
“Thì mày cứ giả thiết là mày đang gặp được người tốt đi.”
“Lãnh Thanh Thanh, tao còn có thể yêu và kết hôn thêm lần nữa sao?”
Lâm Yến cầm chai rượu rót vào cốc của mình, mơ hồ về tương lai, cứ sống một mình như vậy cả đời cũng thật cô đơn.
“Mày phạm tội, hay làm chuyện xấu à? mà không thể, Lâm Yến đừng suy nghĩ quá phức tạp như vậy, trái tim mày cần gì chẳng lẽ mày không biết.” Lãnh Thanh Thanh chưa từng yêu qua, nhưng chính vì chưa từng trải nên là người ngoài cuộc cô mới nhìn thấy mọi chuyện, thời nào rồi còn quan niệm cổ hủ như vậy. Những người cô quen có người còn lấy tận đến chồng thứ ba, trong khi Lâm Yến mới một đời đã sợ này sợ kia.
“Lâm Yến, Thiếu Phong là một người tốt, cậu ấy đơn phương yêu mày bao nhiêu năm như vậy, đến giờ có cơ hội mày lại không cho cậu ấy.”
“Mày biết? là cậu ấy nói cho mày?”
Đến cả Thanh Thanh cũng về phe cậu ấy sao?
“Lâm Yến, cậu ấy yêu mày quan tâm mày, sợ mày không chấp nhận mới tới tìm tao nhờ giúp, người đàn ông tốt như vậy mày lại không nhìn ra.” Cô thấy Lâm Yến cái gì cũng ổn, mỗi mắt là có vấn đề nghĩ tra nam là người tốt, còn người tốt lại nghi hoặc.
“Tao biết cậu ấy tốt, nhưng cậu ấy tốt đẹp như vậy, sẽ có một cô gái tốt đẹp hơn tao xứng đáng với cậu ấy.” Nếu gặp Thiếu Phong vào năm đó thì tốt, cô sẽ không tự ti mà mạnh dạn cùng cậu ấy thử.
“Mày nói thế tao cũng chịu, Lâm Yến thử thật lòng mày xem nào.”
Cô nâng cốc rượu lên uống thêm, người ngà ngà say dựa vào tường: “Quả thực tao có tình cảm với cậu ấy, nhưng thế thì đã sao? tao rất mệt mỏi không muốn chịu sự đả kích từ người khác.”
Bước đến với một người có nhiều chông gai như vậy, cô không đủ sức nữa rồi, thà chọn một mình còn hơn.
“Thiếu Phong cậu nghe rõ chưa.” Lãnh Thanh Thanh cầm điện thoại bên cạnh lên, vui vẻ nói với người bên kia.
“Thanh Thanh mày.” Lâm Yến trừng mắt nhìn Lãnh Thanh Thanh, cô ấy thế mà lại cùng Thiếu Phong hố cô.
Cô ấy làm như vậy, mặt mũi cô để đâu đây, Lâm Yến tự dưng nghĩ tới Thiếu Phong mà chỉ muốn chết quách đi cho đỡ cảm giác xấu hổ này, mai ra ngoài sao cô dám nhìn mặt cậu ấy.
“Tao chỉ đang giúp mày mở lòng thôi, Lâm Yến cố lên, tao ủng hộ mày.”
Nếu không làm như vậy, cả đời này họ cũng chẳng thể tới được với nhau, một người chờ câu trả lời, một người lại quá tự ti, nếu Thiếu Phong được như các tổng tài trong ngôn tình bất chấp chiếm lấy thì có phải là tốt không?
Giờ chưa yêu, sau này khác yêu, chậm chạp đến nỗi mà đánh mất nhau suốt 10 năm.
“Thanh Thanh không phải chỉ yêu là đủ, cậu ấy còn gia đình, sự nghiệp…”
“Thôi tao về đây, hai người cứ tự nhiên.”
Lâm Yến chưa nói hết câu đã thấy Thiếu Phong đứng trước mặt mình, Lãnh Thanh Thanh thấy thế nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ.
“Lâm Yến, những lời vừa rồi cậu nói mình đều nghe thấy cả, cậu đừng lo gì cả, có mình đây rồi.” Thiếu Phong ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến, trân thành lên tiếng, anh nguyện vì cô ấy mà che mưa che bão, mang cho cô ấy một đời hạnh phúc.
“Thiếu Phong, cậu còn nhiều lựa…ưm”
Môi Lâm Yến bị Thiếu Phong điên cuồng mút lấy, lời chưa kịp nói ra vì nụ hôn này mà nuốt vào trong, bàn tay anh ôm lấy cô siết chặt, sợ thả ra người con gái này sẽ cứ như vậy chạy mất, lần đầu tiên cùng cô thân mật Thiếu Phong có chút không làm chủ được cảm xúc của mình càng hôn càng điên cuồng.
“Cậu.” Lâm Yến vì nụ hôn này mà mặt đỏ bừng lên, thoát khỏi vòng tay của Thiếu Phong thở hổn hển không nói lên lời.
“Anh yêu em.” Thiếu Phong nâng lấy bàn tay cô lên miệng mình hôn nhẹ xuống, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Lâm Yến không biết nói gì, chỉ thấy bây giờ chắc mặt cô đỏ thành quả cà chua rồi, không phải cô gái đôi mươi nữa nhưng nghe những câu nói ngọt ngào như vậy lại cảm thấy tim đập một cách khó kiểm soát.
“Yên tâm đi giao cho anh.” Anh lần nữa ôm lấy cô vào lòng, lần này Lâm Yến rất ngoan im lặng để cho Thiếu Phong ôm mình, tự nhiên cô muốn đánh cược thêm một lần, thử sống với đúng con tim của mình như Lãnh Thanh Thanh nói, Thiếu Phong mình thử thêm lần nữa, mong rằng cậu sẽ không khiến mình chịu tổn thương.