Lâm Yến đi vào trong nhà nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng càng làm cho cô không vui, cảm giác bất cứ nơi đâu trong căn phòng đều có thể cảm nhận được lỗi đau của quá khứ, dùng tất cả quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất để yêu anh ta, giờ chỉ muốn mau chóng xóa sạch mà thôi.
Lâm Yến trên đường tới gặp khách hàng, cảm thấy bụng hơi đói nên rẽ vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh mua chút bánh ăn lót dạ.
“Lâm Yến lại gặp cậu rồi.” Thiếu Phong đang lái xe nhìn thấy dáng người quen thuộc của Lâm Yến đi từ trong cửa hàng đi ra.
“Thiếu Phong chào cậu.” Lâm Yến thấy có người gọi theo tiếng đó nhìn ra thấy Thiếu Phong thò mặt ra khỏi cửa kính xe gọi mình.
“Cậu đi làm sao? Lên xe đi mình đưa cậu đi một đoạn”
“Mình tới khu phố 2B, cậu có tiện đường không?” Dù sao Thiếu Phong cũng là bạn học cũ của cô, nên Lâm Yến cũng không câu nệ làm gì? Chỉ hỏi cậu ta có tiện đường hay không thôi, cũng không từ chối.
“Lên xe đi mình không tới đó nhưng có đi qua.” Thiếu Phong xuống xe mở cửa cho Lâm Yến lên xe.
“Cảm ơn cậu.” Lâm Yến ngồi vào ghế phụ, cầm túi bánh mình vừa mua mở ra.
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Mình ăn rồi, cậu cứ ăn đi.” Thiếu Phong nhìn Lâm Yến mời mình ăn sáng mỉm cười.
“Vậy mình ăn đây, sáng vội qua chưa kịp ăn nên có chút đói bụng.”
“Cậu kết hôn chưa?” Lâm Yến hỏi Thiếu Phong
“Mình chưa”.
“Vậy lần này trở về để kết hôn sao?”
“Mình vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân thêm vài năm nữa.”
Lâm Yến ngạc nhiên Thiếu Phong rất đẹp trai hơn nữa còn là người thành đạt nữa vẫn còn độc thân thật là niềm hy vọng của biết bao cô gái.
“Cậu và Vệ Khanh được mấy bé rồi.” Thiếu Phong chuyển chủ đề.
“Mình và anh ấy chưa có con”.
Thiếu Phong nghe thấy lỗi buồn trong câu nói của Lâm Yến hình như mình đã trạm tới lỗi buồn của cô ấy rồi đành im lặng.
“Tới nơi rồi, cậu cho mình xuống đây.” Phía trước là đường vào quán mà thân chủ đã hẹn gặp cô.
Thiếu Phong dừng lại cho Lâm Yến xuống xe.
“Cảm ơn cậu nhé Thiếu Phong, chào cậu.” Lâm Yến trước khi xuống xe chào cậu ta.
“Ừ mình đi đây”. Thiếu Phong nhìn theo Lâm Yến đến khi cô ấy đi khuất mới khởi động xe, vì muốn trốn lỗi buồn mà anh đã ra nước ngoài nhiều năm, giờ mới có dũng khí trở lại nhưng dường như khi đối mặt với Lâm Yến anh vẫn còn cảm giác ấy.
Gặp khách hàng xong Lâm Yến mở điện thoại ra lục tìm số của Tuyết Ngân tình nhân của Vệ Khanh trong máy điện thoại rồi gửi cho cô ta một đoạn tin nhắn hẹn gặp, số của cô ta là cô dò hỏi được một người bạn.
Không nghĩ nhanh đến vậy tin cô vừa gửi đi cô ta đã gọi điện lại.
“Alo.” Lâm Yến bắt máy.
“Cô muốn gặp tôi?” Bên kia giọng Tuyết Ngân khinh khỉnh vang lên.
“Đúng”.
” Vậy tối nay 7 giờ gần quán cafe công ty tôi đi.” Tuyết Ngân lên giọng nói.
“Được.” Nghe giọng cô ta Lâm Yến cảm thấy thật chán ghét.
Tuyết Ngân ngồi ở bàn thư ký nhận xong cuộc gọi của Lâm Yến không có cảm xúc gì, nghĩ Lâm Yến kia hẹn gặp cô chắc lại như những bà vợ khác là muốn cô tránh xa Vệ Khanh, nhưng cô ta đâu phải người hiền lạnh lại sợ một Lâm Yến quê mùa kia sao.
“Tuyết Ngân vào đây anh nhờ một chút.” Vệ Khanh nhấn nút gọi Tuyết Ngân vào trong phòng.
Cô ta thấy vậy liền lôi giương ra nhìn lain gương mặt mình xem sao, rồi đưa tay chỉnh cho cổ áo sơ mi rộng ra để lộ ra rãnh ngực căng tròn cùng viền áo ngực, mỉm cười hài lòng với bản thân đi vào trong phòng.
“Giám đốc tìm em.” giọng Tuyết Ngân so với lúc nói chuyện với Lâm Yến vừa rồi thật khác xa, lúc này cô ra đang diễn vai một người phụ nữ yếu đuối.
“Văn bản kia em làm xong chưa?” Vệ Khanh nghe thấy giọng mềm mại của cô ta, cùng đường cong quyến rũ kia hạ giọng nói. Nếu như là người khác anh ta đã tức giận mắng chửi rồi, văn bản hôm trước anh đưa cô ta sửa lại giờ vẫn chưa thấy đâu.
“Giám đốc, em như bị mất não quên mất, giờ em trở lại sẽ làm ngay.” Tuyết Ngân nghe Vệ Khanh nói vậy mới nhớ ra văn bản kia, liền đi tới bên cạnh Vệ Khanh vừa giúp anh ta bóp hai bên bả vai vừa nói.
“Ừ được rồi, anh đang cần gấp em nhanh một chút”.
“Vâng em sẽ làm ngay.” Bàn tay cô ta từ bả vai rời ra trước ngực Vệ Khanh, đi xuống đến bụng anh ta thì dừng lại.
“Để tí nữa làm cũng được.” Vệ Khanh được bàn tay của cô ta khơi lửa, bất chấp đưa tay ôm lấy mông cô ta kéo xuống ngồi lên đùi mình.
“Giám đốc, đừng em còn bận mà, không anh lại trách em lơ là công việc.” Tuyết Ngân ngồi trên đùi Vệ Khanh vẻ mặt nũng nịu nói.
“Anh trách em đâu, anh chỉ hỏi em thôi.” Vệ Khanh cúi đầu hôn lên cổ cô ta, bàn tay ở mông cô ta bóp vài cái.
Trong phòng lại bắt đầu những hành động mà ám.
…..
Buổi tối theo lời hẹn Lâm Yến đi tới quán cafe chỗ gần công ty Vệ Khanh ngồi đợi Tuyết Ngân, hẹn 7 giờ nhưng phải 7 giờ 30 cô ta mới xuất hiện, khi tới còn cố ý để lộ dấu hôn trên cổ cô ta cho Lâm Yến xem.
Lâm Yến nhìn ra ý đồ của cô ta trong lòng khinh bỉ.
“Ngại quá tôi bận tăng ca.” Tuyết Ngân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến.
“Không sao, tôi không vội”. Lâm Yến nhìn cô ta đối diện lộ ra vẻ mặt của người phụ nữ lịch sự nói.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Tuyết Ngân chân vắt chéo hơi ngửa ra sau lưng tự vào ghế cao giọng nói.
“Chuyện liên quan đến Vệ Khanh, ngoài anh ta ra chúng ta không có gì để nói cả”. Nếu không có tên Vệ Khanh kia người như Tuyết Ngân cô không bao giờ muốn nói chuyện.
“Cô muốn tôi rời xa anh ta, cô có đủ tiền đưa tôi không?” Tuyết Ngân bữu môi nhìn Lâm Yến.
Lâm Yến như nghe được câu chuyện cười.
“Đưa tiền cho cô để rời xa Vệ Khanh? Anh ta đâu đáng giá như vậy?” Đưa cô ta tiền để rời xa tên cặn bã đó sao, cô đâu bị điên.
“Thế cô cũng muốn đến gặp tôi để nói chuyện, đưa tiền tôi chưa chắc đã khiến cô toại nguyện, dùng lời nói mà đuổi được Tuyết Ngân này cô mơ sao?” Hơn nữa giá trị của Vệ Khanh đối với cô ta vẫn còn.
“Không cô suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi đến để muốn tặng anh ta cho cô, còn tặng kèm cho cô thêm tiền cảm ơn, cảm ơn cô vì đã mang anh ta ra khỏi cuộc đời tôi.” Lâm Yến nhìn thẳng vào cô ta vui vẻ nói.
Tuyết Ngân nghe Lâm Yến nói trong lòng tức giận, đưa tay đập bàn.
“Lâm Yến cô…” Định mắng chửi nhưng thấy xung quanh nhìn mình liền hạ giọng nhỏ xuống: “Nếu muốn tôi cần cái ngữ cô tặng sao, anh ta muốn bỏ cô lâu rồi, chỉ là Tuyết Ngân tôi thương sót cô mà thôi”.
“Vậy cô thích dùng chung với tôi sao?” Lâm Yến nghe cô ta nói cười lớn.
Tuyết Ngân nhìn Lâm Yến ngồi trước mặt cô như vậy khác xa với Lâm Yến mà cô nghe được trong lời của Vệ Khanh, dường như cô ta đang bị Lâm Yến lấn áp.
“Lâm Yến vậy cô đừng trách Tuyết Ngân tôi”.
“Yên tâm cả đời này tôi xin chân thành biết ơn cô.” Lâm Yến vẻ mặt càng tươi hơn, cảm ơn cô đã tha chiếc giẻ rách ấy đi khỏi cuộc đời tôi.
Tuyết Ngân có ý với Vệ Khanh cũng ra sức lấy lòng bố mẹ anh ta, bọn họ rất thích cô ta, còn luôn miệng chê Lâm Yến không tốt quê mùa, không khéo léo như cô. Nhưng dường như anh ta chỉ muốn biến cô ta thành tình nhân mà thôi, còn nói với cô làm tình nhân sẽ tốt hơn làm vợ, nhưng cô không muốn bị người khác coi thường, chỉ muốn làm vợ anh ta, đường đường chính chính làm phu nhân giám đốc.
Lâm Yến lâu rồi chưa tới nhà bố mẹ Vệ Khanh nếu biết chuyện bố mẹ anh ta chê cô trước mặt tình nhân Vệ Khanh như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy rất hối hận vì bao năm ra sức tận tụy chăm sóc bố mẹ anh ta.