Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Yến đi làm, mấy ngày nay cô cũng không gặp Vệ Thanh, anh ta không về nhà, cũng không chịu ly hôn, được lắm, không biết anh ta đang muốn chơi trò gì?
Khi đã hết tình, nhìn một người càng thêm chán ghét, lòng cô đối với Vệ Khanh giờ chỉ còn lại sự chán ghét.
Cô đứng ngoài cửa, chỉnh lại trang phục trên người, hít thở một hơi thật sâu, khiến cảm giác hồi hộp vơi đi, mới bước vào bên trong văn phòng.
” Xin chào tôi là Lâm Yến hôm nay tôi đến trình diện”.
“Chào cô, chào mừng cô đến văn phòng luật sư này, hợp tác vui vẻ”. Tiểu Mỹ đứng lên nở nụ cười chuyên nghiệp bắt tay cùng Lâm Yến.
Lâm Yến: ” Cảm ơn cô, hợp tác vui vẻ”.
Sau khi chào hỏi cô gái ở bàn lễ tân xong, Lâm Yến theo chỉ dẫn đến gặp luật sư Vương.
“Chào anh, luật sư Vương”.
Vương Hoành đi ra khỏi bàn làm việc: “Chào em Lâm Yến, mong chúng ta có thể hợp tác thật vui vẻ, đây là bàn làm việc của em, văn phòng này gồm có 5 người, em đã gặp qua anh và tiểu Mỹ, ở bàn tiếp khách, còn 3 người nữa đi ra ngoài rồi”. Vương Hoành dẫn cô đi tham quan văn phòng làm việc, giới thiệu cho Lâm Yến về các vị trí, nhân sự.
Lâm Yến mỉm cười: ” Vâng, em cảm ơn anh”
Vương Hoành cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, đi tới bàn uống nước ngồi xuống, đẩy đến trước mặt cô: “Anh đã giúp em nhận vụ đầu tiên rồi đây, em nghiên cứu xem rồi trả lời anh, là vụ bạo hành gia đình”.
Lâm Yến cầm lấy tập hồ sơ Vương Hoành đưa cho lướt qua xem thử.
Vương luật sư là bạn của Lãnh Thanh Thanh, coi như cũng là người quen, nên đối xử với cô rất tốt, tận tình chỉ bảo. Đối với văn phòng luật sư này, cho cô một cảm giác rất dễ chịu.
Lâm Yến tuy một thời gian dài không ra ngoài làm việc, nhưng đây là công việc chuyên ngành của cô, cô cũng có kinh nghiệm 3 năm làm việc nữa, nên rất nhanh đã bắt kịp tiến độ công việc.
Cô xem xét tài liệu về vụ kiện bạo hành kia, thân chủ cô là một phụ nữ nội trợ, bị chồng bạo hành, trong đây còn có ảnh, và hình chụp X quang làm chứng, cô ấy không muốn gì cả chỉ muốn giành quyền nuôi con.
Vị thân chủ này với cô khá tương đồng, chồng là người có địa vị xã hội cao, vợ ở nhà nội trợ, cô muốn nhận vụ án này, muốn giành lại quyền lợi cho những người phụ nữ như cô.
Lâm Yến vẻ mặt quyết đoán: ” Luật sư vương em sẽ nhận vụ này”.
Vương Hoành nhìn cô cười nhẹ: “Nói thì có vẻ không tốt lắm, nhưng anh thấy em rất hợp nhận vụ này, có trải qua mới có thấu hiểu”.
Lâm Yến nghe anh nói vậy, trong lòng cũng không cảm thấy buồn bực gì cả, đúng như luật sư Vương nói, trải qua mới thấu hiểu, trải qua mới không vấp ngã nữa, cô mất 10 năm để nhìn nhật một sự việc, nhìn thấu một con người, cô thấy thật may mắn vì đó chỉ là 10 năm, nếu 20,30 năm cô vẫn chưa nhận ra thì sao, đúng là để người khác bắt nạt mà.
Được làm việc lại Lâm Yến thật vui, mọi người ở đây đều rất tốt, sao cô lại có thể bỏ lỡ 5 năm ra ngoài làm việc chứ.
“Tinh …tinh…”
Lâm Yến thấy Lãnh Thanh Thanh gọi tới vui vẻ bắt máy.
“Lâm Yến, công việc thế nào”.
“Thanh Thanh, công việc rất tốt “.
Lâm Yến cầm cây bút trên tay, xoay một vòng tròn, đúng là đi làm khiến cô cảm thấy mình có ích hơn, tâm trạng tràn ngập hạnh phúc.
“Tan làm chờ tao, tao mời mày đi ăn tối”. Lãnh Thanh Thanh nghe thấy giọng vui vẻ của bạn tốt, cũng nở nụ cười.
Lâm Yến vui vẻ đồng ý: ” Được”.
Thanh Thanh là bạn cùng trường đại học luật của cô, ra tường xin vào công ty lớn làm đại diện pháp luật, là một người phụ nữ độc thân hoàng kim, mà bao người ngưỡng mộ.
Hồi còn học, cô mà Thanh Thanh rất thân, hồi đấy các bạn học cô đều cho rằng cô và Vệ Khanh không hợp, tính cách của Vệ Khanh làm cho họ cảm thấy anh ta gia trưởng không biết nâng niu phụ nữ.
Thực ra hồi đó cô khi nhìn thấy Vệ Khanh lần đầu tiên khi đứng mục phát biểu tuyên thệ lời thề của luật sư, cô đã thích anh rồi, bởi vì ấn tượng lúc đấy đã khắc sâu vào trong tim cô, nên cô không còn nhìn ra gì cả.
Giờ tan tầm Thanh Thanh theo lời hẹn đến đón Lâm Yến, hai người cùng nhau đi ăn cơm. Bọn họ tới một quán ăn cách văn phòng luật cô làm không xa.
“Chỗ này tao đến mấy lần hải sản ở đây rất tươi, mày ăn nhiều một chút”.
Lãnh Thanh Thanh Vừa nói vừa gắp đồ cho Lâm Yến.
Lâm Yến nhận lấy đồ mà Thanh thanh gắp cho cô đưa lên miệng, thật rất ngon, thật là thanh ngọt.
Lãnh Thanh:” Có phải lâu rồi mày chưa ra ngoài phải không, thằng khốn đó, hôm tao đi dự tiệc gặp hắn ta cũng ở đấy thân thiết đi cùng một gả đàn bà tao đã thấy không bình thường rồi”.
Lãnh Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy ghét Vệ Khanh, từ ngày xưa khi nhìn anh ta cô đã cảm thấy anh ta đáng ghét rồi, cái bộ mặt lúc anh ta tươi cười ấy khiến cô không ưa, đàn ông càng mồm mép lại càng khốn nạn.