Lăng Nguyên trở về Mao Khởi sau vụ cháy nhỏ như cái bếp lò ở Thịnh Thế. Hắn ngậm điếu thuốc chưa đốt, vừa đi vừa nhếch môi cười mỉa với A Phúc – thuộc hạ thân cận nhất của mình.
“Chó hoang xưa nay chỉ gặm xương bẩn dưới đất bây giờ đã biết thòm thèm món thịt ở trên dĩa rồi, cậu nghĩ có nên ném cho nó một miếng nhỏ trước khi trở thành món mồi nhắm hay không?”
Tuy không hiểu chủ nhân đang đề cập đến vấn đề gì, nhưng A Phúc biết rõ “con chó hoang” mà Lăng Nguyên nhắc tới là ai, hắn cười cười, nịnh nọt đáp lại:
“Anh Nguyên thương hại nó làm gì, đã là chó thì phải biết ngoan ngoãn cụp đuôi, chủ không cho phép thì ai cho nó vẫy đuôi nhỏ dãi.”
Lời nịnh hót bao giờ cũng vừa lỗ tai, bởi vậy nên Lăng Nguyên càng thêm đắc ý. Hắn quay đầu lại, cười khẩy một tiếng: “Cậu còn tàn nhẫn hơn cả tôi nữa.”
Hắn liếc nhìn xung quanh quan sát rồi hạ thấp giọng dặn dò: “Vụ ngày mai phải chuẩn bị cẩn thận, không được để thất bại như những lần trước nữa biết chưa?”
“Em biết rồi anh Nguyên.”
Lăng Nguyên phẩy tay bảo A Phúc lui xuống, hắn đi thêm vài bước rồi dừng trước cửa phòng nghỉ của các cô gái. Tuy đều mang danh là sòng bạc như nhau, nhưng Mao Khởi thiên về kinh doanh thể xác nhiều hơn ở Thịnh Thế. Khắp tòa nhà này đủ các loại hộp đêm, đủ các loại sàn nhảy, và cũng đủ các kiểu nhan sắc từ nóng bỏng đến diễm lệ yêu kiều, nhưng nhìn khắp một lượt, cuối cùng hắn ta chỉ chọn được một cái tên vừa ý.
“Diệp Tuyết, lại đây.” Hắn dựa vào cửa nhìn cô gái trẻ đẹp ăn mặc mát mẻ đang vội vã đi tới, hoàn toàn không để ý tới mấy lời chào hỏi õng ẹo của những cô gái khác ở xung quanh.
Mao Khởi không có cách quản người bằng các con số giống như Thịnh Thế, nhưng Lăng Nguyên cũng không thường xuyên ghi nhớ tên họ của ai. Trong lúc hoan ái hắn sẽ thích thú hỏi tên của các cô nàng, nhưng kéo quần lên đều quên sạch sẽ. Chỉ có cái tên Diệp Tuyết này là đến giờ vẫn còn nhớ, không phải vì cô ta đặc biệt, mà bởi vì cô ta trẻ nhất ở đây, năm nay chỉ mới mười tám tuổi.
Diệp Tuyết là một cô gái vừa hiểu chuyện lại vừa tinh tế, để ý thấy điếu thuốc trên miệng Lăng Nguyên vẫn chưa đốt liền lấy bật lửa luôn mang theo bên người mồi thuốc cho hắn.
Lăng Nguyên mỉm cười rít một hơi rồi phà khói thuốc vào mặt cô ta giống như một kiểu khen ngợi, Diệp Tuyết không quay mặt đi mà ngoan ngoãn nín thở hoàn toàn hưởng thụ “đặc ân” này. Nhưng sự ngoan ngoãn quá mức ấy đột nhiên khiến Lăng Nguyên hơi chán nản, gương mặt trẻ đẹp trước mắt lại trông giống như bao cô gái khác ở đây, ngoan như nhau, nịnh bợ như nhau chẳng có điểm nào khác biệt.
Hắn ngậm lại điếu thuốc, nhớ tới một gương mặt khác, đều “trồng hoa” như nhau nhưng Lăng Thế Nghiêm lại sở hữu được một loài hoa có gai có độc. Hắn liếm môi chợt nghĩ, gai của nó đâm có đau hay không?
“Anh Nguyên…” Giọng của Diệp Tuyết nỉ non bên cạnh, Lăng Nguyên không nghĩ nữa, lập tức kéo người vào trong ngực rồi ôm lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Lăng Nguyên ép Diệp Tuyết vào cánh cửa phòng riêng, vừa lột quần áo trên người cô vừa đẩy cửa vào trong. Ánh sáng trắng chói lóa lọt vào mắt khiến hắn sững lại, nghiêng đầu nhìn ra đằng trước liền thấy gương mặt nghiêm nghị của ba mình.
“Ba…” Hắn đẩy vội người trong ngực qua một bên, bảo cô đi ra ngoài, chỉnh trang lại áo quần rồi bước tới trước mặt Lăng Chấn.
“Ba đến đây lúc nào thế?”
Sắc mặt Lăng Chấn vừa rồi còn điềm tĩnh bây giờ đã chuyển sang âm u, ông ta tóm cái gạt tàn thuốc trên bàn ném mạnh vào người Lăng Nguyên, tức giận quát lớn:
“Phế thải! Như thế này mà cũng đòi dẫn dắt Hoàng Lăng sao?”
Lăng Nguyên rất sợ ba mình, những lúc ông nổi nóng thì lại càng đáng sợ hơn. Hắn cúi thấp đầu, tỏ vẻ ăn năn: “Con xin lỗi ba.”
Hai mắt Lăng Chấn trừng lên sáng quắc, ông ta còn muốn mắng thêm vài câu nữa nhưng nghiến răng nghiến lợi một hồi lại thôi: “Đã báo cho Thế Nghiêm biết về bữa tiệc ngày mai chưa? Chuyến hàng lần này rất quan trọng, bằng mọi giá phải đưa được hàng tới Sơn Tử, không được để xảy ra sơ suất.”
“Con biết thưa ba.”
Lăng Chấn hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên bước ra tới cửa, đột nhiên ông quay đầu lại, nheo mắt hỏi: “Con nhỏ mà nó đưa tới Hắc Long hôm nọ có lai lịch thế nào?”
“Mộng Hàm báo là cháu của một con nợ, nếu ba thấy không vừa ý thì để con người xử lý ả ta.”
“Không cần vội, để quan sát xem thế nào đã. Nếu tiến triển tốt thì sau này còn có dịp cần dùng đến.” Lăng Chấn xoay người đi, rồi chợt quay đầu lại lần nữa, đặc biệt dặn dò:
“Hắc Long còn đó, hai đứa là anh em phải biết tương trợ lẫn nhau, không được làm điều bất lợi cho Hoàng Lăng, nhớ rõ chưa?”
“Dạ rõ.”
Lăng Nguyên vẫn hết sức cung kính cho đến khi cha mình hoàn toàn rời khỏi thì vẻ mặt âm hiểm mới dám lộ ra, hắn đá văng cái gạt tàn thuốc dưới chân mình, những cân nhắc dè chừng giả tạo bị lấn át bởi tham vọng đang đè nén.
Hắc Long còn đó, nhưng hắn không muốn phải đợi thêm nữa!
***
Lăng Thế Nghiêm rời khỏi nhà từ sớm, căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình Tiểu Nguyệt, lúc cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ngửa cổ lên nhìn luồng sáng dội qua khung cửa sổ, đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rõ ràng như vậy, ấm như vậy, và cũng đã lâu rồi mới có được một giấc ngủ ngon.
Tiểu Nguyệt từ từ nhúc nhích cơ thể ê ẩm ngồi dậy, đêm qua sau khi làm “chuyện đó” xong cô cứ như vậy mà nằm ngủ, quần áo còn không mặc lại, toàn thân bây giờ nhớp nháp rất khó chịu.
Nhìn quanh căn phòng một lượt, camera nằm ngay ngắn trên cánh cửa, có lẽ không chỉ ở đây mà cả ngôi nhà này đều được giám sát rất chặt chẽ, muốn táy máy tay chân để lục soát e là rất khó. Quần áo tối qua đã bẩn không thể mặc lại, Tiểu Nguyệt quấn chăn, bước tới tủ quần áo mượn áo sơ mi của Lăng Thế Nghiêm mặc tạm.
Gu thời trang của Lăng Thế Nghiêm nói kém thì không hẳn, nhưng mà nói tốt thì không ổn chút nào. Cả một tủ lớn đều là áo sơ mi, áo vest và quần âu, quần áo ngủ cũng thuộc loại dày dặn, chẳng có trang phục nào mát mẻ nào dành riêng cho mùa hè, muốn tìm một chiếc áo cộc tay cũng rất khó.
Nghĩ kỹ lại thì, từ lúc cô gặp Lăng Thế Nghiêm đến bây giờ chưa khi nào thấy anh ta ăn mặc phong phanh cả, lúc ở trên giường cũng không hề cởi áo, rốt cuộc là có thứ gì không muốn người khác thấy, hay có thứ gì muốn che đậy?
Cô lấy một chiếc áo sơ mi màu đen rồi đi vào phòng tắm, trên kệ chỉ có một chiếc bằng chải, cô đành cắn răng cầm lên dùng tạm. Nhìn vào trong gương, những vết bớt đỏ đỏ hồng hồng do Lăng Thế Nghiêm để lại nằm chi chít trên da, cô thẫn thờ rất lâu, vẻ không cam tâm đều hiện lên rõ ràng qua hình ảnh phản chiếu.
Lăng Thế Nghiêm rời đi mà không gọi cô đi cùng, rất có thể là thời gian tới cô sẽ phải ở đây, nhưng như vậy thì rất khó để cô theo dõi tình hình ở Thịnh Thế. Và điều phiền não hiện giờ là bữa tiệc mà Lăng Nguyên nhắc tới cô có được tham dự hay không? Làm sao để tiếp cận Triệu Khải? Mai phục mà Lăng Nguyên nhắc đến là gì? Có lợi cho ai và có hại cho ai?
Tiểu Nguyệt thở hắt ra, cô tát nước lạnh lên mặt, hình ảnh của chính mình nhoè đi trong gương, cô ngẩn ngơ một lát rồi mở vòi hoa sen để nước xối xuống cơ thể.
Tắm gội xong, Tiểu Nguyệt mở tủ lấy thêm một chiếc áo khoác mặc vào để che chắn thật kỹ những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mới đi xuống lầu. Người giúp việc nhìn thấy cô liền bước tới hỏi han:
“Tôi làm bữa sáng xong rồi, cô muốn ăn luôn không?”
Tiểu Nguyệt lắc đầu, nở nụ cười thân thiện: “Cháu tự làm được rồi, dì không cần lo cho cháu đâu. Dì tên là…?”
“Tôi tên Thẩm.”
“Dì Thẩm. Anh Nghiêm rời đi lúc nào thế ạ?” Tiểu Nguyệt ăn nói rất lễ phép, nhưng dì Thẩm lại không muốn tiếp chuyện nhiều với cô, nhất là chuyện về Lăng Thế Nghiêm thì càng cố tình né tránh. Cũng phải thôi, cô chỉ là một cô gái được đưa về từ nhà chứa, dì ấy đề phòng cũng chẳng có gì lạ.
Đợi không được câu trả lời, Tiểu Nguyệt không cố tình làm quen nữa mà nói thẳng chuyện cần phải nói: “Lát nữa dì có ra ngoài không? Có thể mua thuốc ngừa thai giúp cháu được chứ?”
Dì Thẩm nhìn Tiểu Nguyệt bằng ánh mắt bối rối lẫn kỳ thị, bà ậm ừ một hồi rồi nói: “Để tôi báo chuyện này lại với cậu chủ trước rồi trả lời cô sau.”
***
Gần đây Lăng Thế Nghiêm có sở thích ngồi trước màn hình giám sát, giữa hàng trăm ô vuông lớn nhỏ trên máy tính anh chỉ để mắt tới cô gái ăn mặc kỳ quặc đang đứng đối diện với dì Thẩm. Hai người họ nói gì với nhau anh không nghe được, một lát sau dì Thẩm gọi tới hỏi vài câu khiến tâm trạng đang tốt liền trùng hẳn xuống. Anh không hề tức giận, nhưng suy tư rất lâu mới trả lời:
“Dì cứ mua cho cô ấy, chọn loại tốt nhất.”
Tắt điện thoại, Lăng Thế Nghiêm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, gần đây tần suất anh rơi vào trạng thái vô hồn càng lúc càng tăng lên. Đáy lòng anh dường như vừa bốc hơi khiến bên trong chỉ còn lại một vùng trống rỗng. Mò tìm điếu thuốc, anh kề lên miệng, có lẽ những cảm giác lạ lẫm trong cuộc đời rồi sẽ tan đi, chỉ có khói thuốc nồng là ăn sâu vào gan vào phổi không hề biến mất.
“Anh Nghiêm, tới giờ uống thuốc rồi.” Trình Tiếu cầm túi thuốc vừa lấy từ bệnh viện đi vào phòng, nhìn thấy Lăng Thế Nghiêm phì phèo điếu thuốc lá liền chậc lưỡi rầu rĩ:
“Khó khăn lắm mới được như hiện tại, anh cứ như thế này thì chắc không trụ nổi tới một năm đâu.”